Nhìn Về Lịch Sử

Tuấn Nguyễn

Ngày 30 tháng Tư năm 1975 là ngày Sàigòn bị thất thủ, mà người Cộng Sản gọi là Ngày Giải Phóng Miền Nam và thống nhất đất nước. Chiến tranh Việt Nam chấm dứt sau khi cựu Tổng Thống Dương Văn Minh yêu cầu quân lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH) ngưng chiến, không đánh trả đoàn quân Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đang ồ ạt tiến vào Sàigòn. Trước đó, vào ngày 11 tháng 3 năm 1975, quân xâm lăng bắt đầu bắn vào thành phố Ban Mê Thuột. Những tiếng súng này không quan trọng và không đáng kể đối với những chiến sĩ kiên cường của QLVNCH vì họ đã chặn địch nhiều lần tại những thành phố lớn tại miền Nam trong các trận Tết Mậu Thân, Bình Long, An Lộc, Mùa Hè Đỏ Lửa, v.v. Trên các chiến trường miền Trung và Cao Nguyên Trung Phần, QLVNCH đã đẩy lui Cộng quân, làm chúng bị thất bại liên tục với những tổn thất to lớn.

Khi cuộc chiến châm ngòi tại thành phố Ban Mê Thuột, cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã ra lệnh cho Tướng Phạm Văn Phú, Tư Lệnh Vùng II Chiến Thuật, rút quân và bỏ Tây Nguyên, vì thế nên đã tạo nên làn sống di tản hỗn loạn của dân chúng các tỉnh miền Trung. Việc này ảnh hưởng không ít đến việc mất nước vào tháng Tư. Vì thế mà cựu Tổng Thống Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện hai lực lượng địch, mệnh danh Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam. Hai lực lượng này, bất chấp sự phản đối của thế giới, vi phạm trắng trợn Hiệp Định Paris được ký kết ngày 27 tháng Giêng năm 1973.

Sau khi Cộng Sản Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, CSVN dựa vào thế lực của Trung Quốc hòng tiếp tục cơ mưu cai trị và làm giàu trên xương máu người dân Việt Nam. CSVN bán đất, bán biển, bán tài nguyên và rước dân lao động Trung Cộng (trong đó có quân lính trá hình) sang Việt Nam khai thác Bauxít. CSVN sẵn sàng đàn áp, bốc lột và bỏ tù bất cứ người dân yêu nước nào sau khi chụp mũ họ là chống đối, phản động và mưu toan lật đổ chính quyền. Đảng viên nồng cốt có tuổi đảng trên 70 năm cũng bị chụp mũ khi họ nói lên sự thật.

Người CSVN vẫn cao ngạo và thần thánh hóa ngày 30 tháng Tư năm 1975, cho nên họ luôn luôn đánh giá rất thấp những chiến sĩ hào hùng của QLVNCH. Vì vậy hàng năm, gần ngày quốc hận, họ tuyên truyền và bắt báo chí kể lại cái gọi là cuộc tấn công đại thắng mùa xuân, với các mũi dùi phát xuất từ Tây Nguyên xuống các đồng bằng miền Trung, hoặc chiến thắng từ Vĩ Tuyến 17, rồi thẳng tiến vào Quảng Trị, Huế Thừa Thiên, Đà Nẵng…

Nhưng thực tế tất cả đã bỏ ngỏ. Khi cộng quân kéo vào Tỉnh Long Khánh, cứ ngỡ rộng đường thênh thang như các tỉnh miền Trung. Nhưng Sư Đoàn 18 Bộ Binh do Tư Lệnh Sư Đoàn, Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, chi huy đã dánh trả làm họ phải tiêu hao lực lượng và tổn thất hơn hai trung đoàn. Tại Vùng 4 Chiến Thuật, mấy anh hùng VNCH đã tuẫn tiết sau ngày 30 tháng Tư để tỏ chí khí bất khuất và lòng yêu nước, yêu đồng bào bất diệt.

Sau ngày 30 tháng Tư năm 1975, CSVN, với chiêu bài tuyên truyền, phỉnh gạt, đã dụ sĩ quan QLVNCH, công chức cao cấp VNCH, và nhiều thành phần chống cộng để họ khăn gói đi học tập “chỉ 10 ngày hay 1 tháng”. Sau khi họ vào các trại “cải tạo”, CSVN giam họ từ một năm đến 10, 20 năm… Nhiều người dân bị lừa vào các vùng kinh tế mới, những vùng rừng sâu nước độc để chết dần, chết mòn để CSVN dễ cướp tài sản và nhà cửa. Tàn bạo hơn nữa, CSVN đánh tư sản mại bản, cũng là dịp để họ “quét” sạch toàn bộ tài sản của người dân. Từ đó đã phát động một làn sóng vượt biên của hàng triệu người dân Việt Nam. Một phần năm số người vượt biên đường bộ hay đường biển đã bỏ xác trong rừng núi hoặc trên biển cả.

Ngày 30 tháng Tư năm 1975, Sàigòn thất thủ vì Hoa Kỳ muốn chấm dứt sự có mặt của họ tại Đông Dương. Chúng ta là những người tị nạn Cộng Sản tại các nước tự do. Bởi vậy, chúng ta nên đoàn kết cùng đấu tranh chống độc tài hầu mang lại độc lập, tự do và hạnh phúc thật sự cho Việt Nam.