Đường Trường Cứu Nước

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Hiểm hoạ bắc thuộc là mối nguy ngàn năm của dân tộc Việt. Chúng ta không thể chỉ phản ứng nhất thời mà không có kế sách dài lâu để đối phó. Chúng ta cũng không thể hành động bộc phát mà phải huy động mọi tài năng, mọi tấm lòng ở trong nước và khắp năm châu.

Ở trong nước thì phải tạo nên những tiếng nói chân chính của người dân, để bảo vệ quyền lợi của tổ quốc tại các diễn đàn quốc nội và quốc tế. Muốn thế, thành phần yêu nước phải chọn ra hay đào tạo nên những con người đầy đủ bản lãnh và khả năng để hoạt động ở cả bề rộng và tầm cao. Và những con người tài trí và bản lãnh ấy phải hội tụ lại thành một khối được thế giới nể nang và lắng nghe.

Ở ngoài nước, hơn ba triệu người Việt tị nạn phải phát triển sức mạnh ảnh hưởng đến chính sách quốc gia nơi mình sinh sống. Đó là vai trò quốc tế vận hết sức cần thiết để yểm trợ cho tiếng nói của người dân trong nước. Và muốn có ảnh hưởng thì ai ở đâu bắt buộc phải xây dựng sức mạnh và thế lực của chính cộng đồng mình tại đấy.

Có người thắc mắc, nguy cơ mất nước cận kề ngay trước mắt; còn việc nhận diện và đào tạo người bản lãnh ở trong nước và xây dựng sức mạnh và thế lực ở hải ngoại sẽ phải mất nhiều năm, e rằng không kịp.

Việc phản ứng cấp bách thì vẫn phải làm, để kéo dài thời gian ngõ hầu thực hiện kế sách dài lâu. Còn nếu chỉ có phản ứng nối tiếp phản ứng mà thiếu kế sách dài lâu thì chỉ là công dã tràng trước một kẻ thù vừa hung hãn vừa lì lợm như sóng biển.

Muốn cứu nước, không thể chỉ hô hào mà phải dùng lý trí, không thể chỉ biểu tình mà phải có tính toán, không thể chỉ căng biểu ngữ mà phải có cả một kế sách dài lâu.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsongmedia.com.]