- Người đã tạo cảm hứng cho tôi dấn thân với đồng bào thuyền nhân
Ts. Nguyễn Đình Thắng
Ngày 6 tháng 8, 2025
Tôi được tin nhà văn Phan Lạc Tiếp vĩnh viễn ra đi ngày 1 tháng 8 mà trong lòng bùi ngùi, nhớ lại một “tiền bối” từng cho tôi cảm hứng bằng chính tấm lòng của anh dành cho đồng bào thuyền nhân. Mặc dù tuổi chênh lệch nhiều, tôi quen gọi anh là “Anh Tiếp” khi liên lạc qua thư hoặc khi gặp gỡ.
Năm 1985, khi đang là sinh viên tiến sĩ ở Virginia, tôi nghe về chiến dịch vớt người Biển Đông kèm với tên của Ủy Ban Báo Nguy Giúp Người Vượt Biển (Boat People SOS Committee, BPSOS). Lúc ấy tôi đã thoáng ý nghĩ, hay là tạm gác lại việc học để tình nguyện đi vớt đồng bào. Nhưng rồi tôi quyết định học cho xong.
Năm 1987, Bà Trương Anh Thụy, tôi quen gọi một cách thân tình là “Cô Thuỵ”, một hôm nhắn tôi đến nhà họp để lập văn phòng chi nhánh Washington DC cho BPSOS. Dĩ nhiên là tôi nhận lời.
Tháng 11 năm ấy, văn phòng mới này ra mắt. Theo lời của chính Cô Thuỵ, trả lời phỏng vấn của cô Hoàng Lan Chi:
