Các hình trong bài do A cung cấp.
Hải Di Nguyễn
Như Campuchia, Miến Điện cũng có những đường dây buôn người và cưỡng ép lừa đảo. Trong số nạn nhân có người Việt.
Ngày 28/1/2026 vừa qua, tôi phỏng vấn một phụ nữ Thái Lan (tạm gọi là A) và một phụ nữ Miến Điện (tạm gọi là L), đã có cơ hội tới quan sát và tìm hiểu các ổ lừa đảo tại Miến Điện.
Các khu lừa đảo nằm ở đâu?
Sống ở Bangkok và chuyên hoạt động về nhân quyền, A và L kết nối với vài tổ chức và tới tận Mae Sot ở biên giới để quan sát. Phía bên này sông Moei là Mae Sot, Thái Lan. Phía bên kia sông là Miến Điện.
A nói “Đó là lần đầu tiên tôi tới xem mấy chỗ lừa đảo… và rất ngạc nhiên là nó ngay đó, ngay bên kia sông.”
Đó là KK Park. Một ổ lừa đảo khét tiếng khác của Miến Điện là Shwe Kokko, cũng ở gần biên giới. Ở khu vực giáp Miến Điện, Thái Lan có rất nhiều tấm bảng cảnh báo các đường dây buôn người.

KK Park.

Shwe Kokko.

Một trong các tấm bảng gần biên giới.
Theo tôi được biết, trước đây có một nhóm người Việt trốn thoát khỏi một khu lừa đảo ở Miến Điện nhưng khi vượt sông vào Thái Lan thì có người chết đuối.
Vì sao tình hình Miến Điện phức tạp?
Theo bản báo cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ năm 2023, ước tính ở Miến Điện có ít nhất 120.000 người đang bị giam giữ và ép buộc lừa đảo trên mạng; Campuchia có ít nhất 100.000 người.
Khi theo dõi tình hình ở Campuchia và phỏng vấn các nạn nhân đã được giải cứu, tôi đã thấy đây là vấn đề hệ thống và cần giải quyết tận gốc, nhưng Miến Điện còn phức tạp hơn rất nhiều.
Bản báo cáo giải thích “Cuộc đảo chính quân sự, bạo lực, và xung đột vũ trang đang diễn ra ở Miến Điện, cùng với sự sụp đổ của pháp quyền, đã tạo điều kiện thuận lợi khiến các hoạt động tội phạm gia tăng theo cấp số nhân. Sau cuộc đảo chính bởi quân đội, các nhóm tội phạm có thể mở rộng hoạt động ở nước này bằng cách hợp tác với các phe phái trong lực lượng vũ trang và các nhóm dân quân khác nhau.”
Các ổ lừa đảo thường nằm ở khu vực biên giới, quản lý lỏng lẻo. Miến Điện hiện nay vẫn đang có nội chiến.
Ai rơi vào các đường dây lừa đảo?
Cũng như các đường dây buôn người ở Campuchia dụ dỗ người Việt về “việc nhẹ lương cao”, L và A cho biết các băng nhóm tội phạm ở Miến Điện cũng mồi chài “việc nhẹ lương cao” với những người đang sống ở Thái Lan. Theo giác thư của Báo cáo viên Đặc biệt LHQ về nô lệ đương đại và Báo cáo viên Đặc biệt LHQ về buôn người, gửi Miến Điện ngày 10/3/2025, nạn nhân đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau như Việt Nam, Indonesia, Lào, Singapore, Thái Lan, Bhutan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka…; từ những khu vực xa xôi như châu Phi, Trung Đông, Nam Mỹ; thậm chí cả những nước giàu như Nhật Bản và Hàn Quốc.
Năm 2023, CAMSA (Coalition to Abolish Modern-Day in Asia, tức Liên minh Bài trừ Nô lệ Mới ở Á châu) cùng tổ chức Hmong Human Rights Coalition giúp giải cứu 6 người Việt ở Thái Lan. Từ Việt Nam, họ bị lừa sang Thái Lan rồi từ đó bị tống vào ổ lừa đảo ở Miến Điện, bị hành hạ, đánh đập, cưỡng ép phạm pháp; sau một thời gian, bị bán ngược sang Campuchia và chuyển từ Miến Điện sang Campuchia ngang qua Thái Lan, và được giải cứu ở Mae Sot.
Người chết trong các ổ lừa đảo
Theo giác thư, các nạn nhân bị đánh đập, chích điện, biệt giam, tra tấn tinh thần, cưỡng ép lừa tình, lừa tiền người khác trên mạng.
Tháng 10/2025, một vụ việc gây chấn động là cái chết của người mẫu Belarus Vera Kravtsova trong một khu lừa đảo ở Miến Điện. Báo chí đưa thông tin khác nhau về cái chết của Vera Kravtsova—tờ Irrawaddy và Thai Enquirer còn nói có tin cô bị giết chết và lấy nội tạng—nhưng tôi không thể kiểm chứng, và tới nay vẫn không thấy cập nhật gì thêm về cái chết của người mẫu 26 tuổi này.
Miến Điện có thực sự giải quyết các đường dây tội phạm này không?
Báo chí đưa tin, quân đội Miến Điện khẳng định xử lý các đường dây lừa đảo và đánh bom một số tòa nhà trong các khu lừa đảo. Tuy nhiên, A lẫn L đều cho biết chẳng giải quyết được gì. L nói, họ chỉ ra vẻ do áp lực từ chính phủ Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc, nhưng mỗi lần đánh bom đều báo trước, bọn buôn người chỉ cần chuyển người từ tòa nhà này sang tòa nhà khác. Rồi vẫn y thế.
“Một tòa nhà bị giật sập thì một tòa nhà mới lại mọc lên… Như nấm,” A nói. “Chúng tôi có thể thấy, ngay bên cạnh tòa nhà đã bị đánh bom, người ta đang xây một cái mới.”
A cũng nói, tập trung vào các trung tâm lừa đảo là một kiểu làm xao nhãng, để người dân Miến Điện không chú ý những vấn đề nghiêm trọng hơn.
L nói “Tôi tin là các lực lượng vũ trang không có động cơ tốt để loại bỏ các trung tâm lừa đảo. Họ hưởng lợi từ đó.”
Còn phía chính quyền Việt Nam?
Như tôi đã viết trên Mạch Sống ngày 20/5/2025, hàng trăm người Việt bị mắc kẹt tại khu vực biên giới Thái Lan – Miến Điện sau khi được giải cứu từ các đường dây lừa đảo. Tuy nhiên, các công văn của Việt Nam yêu cầu gia đình/ thân nhân phải trả số tiền 12.200.000 đồng (tức khoảng 470 USD) vào Quỹ Bảo vệ Công dân để hồi hương, và các tờ công văn cũng gọi họ là “công dân nhập cảnh trái phép” chứ không phải nạn nhân buôn người.
Tôi cũng thấy điều tương tự với các nạn nhân từ Campuchia—chính quyền Việt Nam không tách biệt những người biết mình đang làm gì, chủ ý đi lừa đảo người khác, và những nạn nhân bị lừa gạt hoặc bắt cóc rồi bị cưỡng ép phạm pháp.
Nạn buôn người nhằm cưỡng ép phạm pháp ở Đông Nam Á sẽ vẫn còn là vấn đề lâu dài, khi các chính phủ vẫn thông đồng với tội phạm và không công nhận nạn nhân.