Ngày vận động cho Việt Nam năm 2020

13 tháng 8 năm 2020

Những mẩu chuyện bên lề về các diễn giả cho hội luận ngày 14 tháng 8
Ts. Nguyễn Đình Thắng
 
Ngày 13 tháng 8, 2020
 
 
Chuỗi hội luận của chương trình “Ngày Vận Động Cho Việt Nam năm 2020” được thiết kế với cấu trúc như sau:
 
* Thứ Sáu 31 tháng 7: Chúng ta lắng nghe và góp ý với các giới chức có ảnh hưởng đến chính sách của Hành Pháp Hoa Kỳ, là Đại Sứ Lưu Động về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Sam Brownback và Phó Chủ Tịch Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Anurima Bhargava. Qua cuộc trao đổi này chúng ta có thể “bắt mạch” thái độ hiện nay của Hoa Kỳ đối với Việt Nam và đồng thời đóng góp các khuyến nghị về khía cạnh nhân quyền trong chính sách đối ngoại.
 
* Thứ Sáu 7 tháng 8: Chúng ta trao đổi và góp ý với các thành viên Quốc Hội Hoa Kỳ, gồm có TNS Marco Rubio, TNS John Cornyn, DB Glenn Grothman và DB Alan Lowenthal. Quốc Hội là nơi làm luật và có thẩm quyền cu~ng như nghĩa vụ theo dõi việc thực thi luật của Hành Pháp. Qua buổi hội luận chúng ta thúc đẩy các nhà lập pháp đốc thúc Bộ Ngoại Giao áp dụng các biện pháp chế tài luật định để đối phó tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, có hệ thống và đang tiếp diễn ở Việt Nam.
 
* Thứ Sáu 14 tháng 8: Chúng ta sẽ tìm hiểu các biện pháp “chế tài mềm” của LHQ và của khối ASEAN, và chế tài “cứng” của các quốc gia như Hoa Kỳ, Canada, Anh Quốc và Liên Âu. Các diễn giả đều là những chuyên gia nhiều kinh nghiệm với các biện pháp chế tài này.
 
Để giới thiệu các diễn giả không là người Việt trong 2 buổi hội luận sắp đến, thay vì trích dẫn tiểu sử của họ, tôi muốn chia sẻ những chi tiết mang tính con người về họ.
 
 Cô Desi Hanara tại Hội Nghị SEAFORB lần 4 tổ chức ở Bangkok, Thái Lan năm 2018

 
Trước hết là Cô Desi Hanara. Tôi xem Cô là một cộng sự viên và một người bạn từ nhiều năm. Cô là người Indonesia, theo Hồi Giáo, và đang là phối hợp viên về Đông Nam Á cho 2 mạng lưới nghị sĩ: Mạng lưới toàn cầu các nghị sĩ vì tự do tôn giáo hay niềm tin, và nhóm các nghị sĩ trong khối ASEAN vì nhân quyền. Tổ chức thứ hai này, tên tiếng Anh là ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), đã hợp tác với BPSOS trong nhiều năm qua để đồng tổ chức Hội Nghị Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin Khu Vực Đông Nam Á, một sự kiện hàng năm bắt đầu năm 2015. Tên dễ gọi của hội nghị này là SEAFORB, viết tắt từ Southeast Asia Freedom of Religion or Belief.
 
Tôi họp hành thường xuyên với Cô Desi và rất cảm mến và kính phục người phụ nữ này. Cô làm việc tận tuỵ, không kể ngày đêm. Chúng tôi cùng ở trong Ban Điều Hợp của mạng lưới SEAFORB, và phải họp mỗi tháng 1 hoặc 2 lần. Họp buổi sáng ở Hoa Kỳ thì là chiều tối ở đất nước của Cô. Dù vậy, Cô Desi không hể bỏ lỡ một buổi họp nào, và khi nhận công tác gì thì cô luôn chu toàn.
 
Không chỉ có thế, Cô Desi và tôi cùng ở trong Nhóm Tư Vấn cho Liên Minh Thăng Tiến Tự Do Tôn Giáo, gồm 30 quốc gia; mỗi tháng chúng tôi họp một lần và cu~ng lại họp buổi sáng giờ Hoa Kỳ. Cô Desi cu~ng không hề bỏ lỡ một buổi họp nào.
 
Mới sáng nay, Cô Desi khoe với tôi là đã gửi ra bức thư chung của 65 nghị sĩ tại 28 quốc gia, gửi cho Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc để yêu cầu trả tự do cho tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển, nhân dịp sinh nhật của anh ấy. Đấy, một phụ nữ tín đồ Hồi Giáo ở một đất nước mà ít người Việt nào để ý đến lại có lòng với một người Việt trong chốn lao tù như vậy. Cô Desi chính là người đã thu gom các chữ ký cho bức thư chung. (Xem: https://aseanmp.org/2020/08/13/vietnam-open-letter-nguyen-bac-truyen/)

Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ Ts. Ahmed Shaheed và một bác tín đồ Cao Đài, Thái Lan, năm 2018
 
Người thứ hai mà tôi muốn giới thiệu là Giáo Sư Tiến Sĩ Ahmed Shaheed, đương kim Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ về Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin. Ông là người rất bình dị. Năm 2018, Ông đã đến với Hội Nghị SEAFORB mà chúng tôi tổ chức ở Bangkok, Thái Lan. Ông ở lại đủ cả 3 ngày hội nghị và và dành nhiều thời gian cho những tham dự viên đến từ các quốc gia độc tài với chính sách khống chế tự do tôn giáo như Việt Nam và Miến Điện.
 
Một điều ít ai biết là Ts. Shaheed đã 2 lần làm ngoại trưởng quốc gia Maldives nhưng rồi phải đi tị nạn khi một nhà độc tài lên nắm quyền và bắt bớ các người trong chính quyền trước. Do không có hộ chiếu mà chỉ có sổ thông hành tị nạn do chính phủ Anh quốc cấp, việc đi lại của Ông gặp nhiều khó khăn. Đến cận ngày khai mạc hội nghị SEAFORB, chúng tôi trong ban tổ chức vẫn không biết là Ông có được nhập cảnh Thái Lan không với thông hành tị nạn. Cuối cùng, chính phủ Thái Lan báo cho LHQ biết là Ông được nhập cảnh. Ts. Shaheed báo ngay cho chúng tôi. Chúng tôi thở phào.
 
Chẳng bao lâu sau, người dân Maldives đã bỏ phiếu hất chân nhóm độc tài; thành phần dân chủ quay trở lại nắm quyền. Ts. Shaheed chấm dứt tình trạng tị nạn lưu vong. Chúng tôi vui mừng về một kết cục có hậu.
 
 
 
 
Ls. Greg Mitchell và Ts. Nguyễn Đình Thắng ở Đài Loan, năm 2016
 
Người kế đến là Luật Sư Greg Mitchell, Đồng Chủ Tịch của Bàn Tròn Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế. Tháng 2 năm 2016, tôi rủ anh Greg cùng sang Đài Loan để giới thiệu mô hình tương đối mới mẻ này với các nhà tranh đấu cho tự do tôn giáo trong khu vực Á Châu và Thái Bình Dương. Buổi trình bày ấy đã gợi cảm hứng cho nhóm tham dự viên đến từ Việt Nam. Khi trở về nước, họ vận động hình thành Bàn Tròn Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin – Việt Nam, gọi tắt là Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Việt Nam.
 
Tính vào thời điểm ấy chỉ có 3 bàn tròn đa tôn giáo trên thế giới: 1 ở Mỹ, hình thành năm 2010 và 1 ở Việt Nam và 1 ở Liên Âu ra đời gần như cùng lúc.
 
Kể từ năm ngoái, anh Greg chu du nhiều quốc gia để vận động thành lập các bàn tròn đa tôn giáo tương tự. Còn phần tôi thì tập trung phát triển mạng lưới SEAFORB ở Đông Nam Á. Giờ đây, Indonesia đã có thêm bàn tròn đa tôn giáo và Malaysia cu~ng đang hình thành, không kể bàn tròn đa tôn giáo ở Việt Nam đã hoạt động được 5 năm.
 
Tổng cộng hiện nay có 30 bàn tròn đa tôn giáo trên thế giới, một sự phát triển cực nhanh.
 
Tuần nào bàn tròn đa tôn giáo ở Hoa Kỳ cu~ng có buổi họp chung với Đại Sứ Lưu Động Sam Brownback và Chủ Tịch Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, Bà Gayle Manchin. Anh Greg đồng chủ toạ các buổi họp này. Do đó tuần nào tôi cu~ng gặp anh Greg. Ngoài ra mỗi tháng chúng tôi lại gặp nhau tại buổi họp của Ban Điều Hợp của bàn tròn đa tôn giáo Hoa Kỳ. Thêm vào đó, anh Greg cu~ng là thành viên của Nhóm Tư Vấn cho liên minh của 30 quốc gia kể trên. Chúng tôi lại gặp nhau hàng tháng tại buổi họp của Nhóm Tư Vấn.
 
 
 
Trợ Lý Ngoại Trưởng Robert Destro, đặc trách bộ phận Dân Chủ, Nhân Quyền, và Lao Động của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ là người không xa lạ. Cách đây hơn 20 tôi đã biết Ông trong vai trò giáo sư kiêm khoa trưởng lâm thời của phân khoa luật thuộc Đại Học Công Giáo (Catholic University). Ông đã góp phần không nhỏ trong kế hoạch đưa anh Đoàn Viết Hoạt ra khỏi nhà tù và đến Hoa Kỳ.
 
Chả là lúc ấy Đại Sứ Hoa Kỳ đầu tiên ở Việt Nam, Ông Pete Peterson, nổi doá sau khi đài truyền hình Pháp đột kích trại tù Thanh Cẩm để quay phim, lại còn phỏng vấn chị Trần Thị Thức, vợ của anh Hoạt. Phía Việt Nam huỷ cuộc đàm phán với Hoa Kỳ về thả tù chính trị và tôn giáo, trong đó có anh Hoạt và hơn chục người nữa. Đại Sứ Peterson nói với tôi là nản lắm và không muốn can thiệp gì thêm. Lúc ấy chúng tôi gọi nhau bằng tên trong tiếng Anh, hoặc “anh” trong tiếng Việt.
 
Tôi bèn hiến kế với Dân Biểu Christopher Smith, thông qua vị Giám Đốc Nhân Viên là anh Joseph Rees: Hay là yêu cầu cơ quan US Information Agency, lúc ấy còn tách biệt với Bộ Ngoại Giao và ngân sách lại nằm dưới quyền phân bổ của DB Smith, mời anh Hoạt sang Hoa Kỳ theo chương trình trao đổi học giả. Dân Biểu Smith thích thú với đề nghị này và gọi điện thoại cho Gs. Destro – 2 người quen thân nhau và cùng là Công giáo. Trường luật Catholic University đồng ý nhận anh Hoạt vào làm nghiên cứu; DB Smith yêu cầu cở quan USIA tài trợ học bổng cho anh Hoạt để làm nghiên cứu tại Catholic University.
 
Trong buổi họp sau đó với Đại Sứ Peterson, tôi kể về kế hoạch này. Anh ấy giẫy nẩy và than thở: “Anh làm vậy thì kẹt cho tôi quá. Nếu Việt Nam cho đi thì khi hết thời hạn trao đổi, Ông Hoạt về nước thì nhà nước Việt Nam không lẽ đưa vào tù trở lại à?” Tôi giải thích là Ông không có chọn lựa mà bắt buộc phải gửi giấy mời đi Mỹ của USIA đến tận nhà tù cho anh Hoạt – đó là thể thức lúc bấy giờ. Cuối cùng Đại Sứ Peterson nguôi giận và nói: Thôi được, tôi sẽ cố gắng. Và cuộc điều đình tự do cho anh Hoạt và các người khác trong đợt ấy đã thành công. (Xem: https://doanviethoat.org/Data/NewsVN/1998_Nov17_Smith_Helps_Win_Release_of_DVH.htm)
Tại buổi gặp Ông Destro hồi tháng 3 năm nay với Ông Destrto, có cả anh Joseph Rees, mà sau này là Đại Sứ Hoa Kỳ đầu tiên ở Đông Timor, chúng tôi đã ôn chuyện cu~ cách đây hơn 20 năm.
 
 
 
Ts. Heiner Bielefeldt và cô phụ tá Chian Yew Lim chụp hình với một số tín đồ Cao Đài tại hội nghị SEAFORB lần 1, tổ chức ở Bangkok, Thái Lan năm 2015
 
Diễn giả kế đến mà tôi giới thiệu là Giáo Sư Tiến Sĩ Heiner Bielefeldt, vị tiền nhiệm của Tiến Sĩ Ahmed Shaheed. Năm 2014 Ông Bielefeldt và phụ tá là cô Chian Yew Lim đã đi thị sát Việt Nam theo lời mời của nhà nước Việt Nam. Chúng tôi đã làm việc rất chặt chẽ với phái đoàn của Ông Bielefeldt để sắp xếp cho việc gặp gỡ các nhân chứng của sự bách hại tôn giáo.
 
Có những lúc chúng tôi text qua lại với nhau mỗi 10, 15 phút để hướng dẫn đường đi nước bước. Chẳng hạn, khi đang đi đến điểm hẹn, phái đoàn báo động là có một ụ đất lớn đổ ngay giữa đường, không thể đi tiếp; lập tức chúng tôi nhờ người ở địa phương chỉ cách đi vòng sang đường khác và phái đoàn của Ông Bielefeldt cu~ng đến được chỗ hẹn. Hoặc, trước khi phái đoàn đến nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở Kỳ Đồng, công an không hiểu sao biết trước và bủa người vây quanh cổng vào. Nhưng rồi khi xe của phái đoàn LHQ sắp đến thì họ rút lui sạch. Ông Bielefeldt được cập nhật diễn tiến về vụ việc này.
 
Công an Việt Nam, có lẽ bực bõ vì các tiểu xảo của họ không hữu hiệu, đã truy sát vợ chồng anh Nguyễn Bắc Truyển khi 2 người này chuẩn bị hướng dẫn phái đoàn LHQ đi An Giang. Mối đe doạ của công an lên đến mức Ông Bielefeldt phải gọi 2 vợ chồng Nguyễn Bắt Truyển đến ở cùng khách sạn qua đêm với phái đoàn LHQ cho an toàn. Hôm sau, Ông Bielefeldt gọi thẳng ra Hà Nội, tuyên bố huỷ chuyến đi Tây Nguyên cho 2 ngày còn lại, để phản đối. Thực ra, ngay ngày đầu khi Ông Bielefeldt và Cô Lim đặt chân xuống Việt Nam, chỉ vài giờ sau họ đã kín đáo gặp ở Hà Nội những nhân chứng đến từ Tây Nguyên.
 
Trước khi rời Việt Nam Ông Bielefeldt đã họp báo ở Hà Nội, chỉ trích thậm tệ sự can thiệp thô lỗ của nhà nước Việt Nam. Sau đó, khi công bố bản phúc trình về chuyến thị sát tại Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, lần nữa Ông Bielefeldt bày tỏ sự thất vọng về cung cách ứng xử của nhà nước Việt Nam.
 
Năm 2015, Ông Bielefeldt và Cô Lim cùng tham dự hội nghị SEAFORB đầu tiên, được tổ chức ở Bangkok, Thái Lan. Năm ngoái, Cô Lim lại đến với hội nghị SEAFORB lần 5, tổ chức ở Bangkok, Thái Lan.
 
Hàng tháng tôi vẫn có buổi họp với vị cựu Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ này vì chúng tôi cùng ở trong Nhóm Tư Vấn cho Liên Minh Thăng Tiến Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế. Chúng tôi còn hay liên lạc riêng mỗi khi có sự kiện nào mới liên quan đến hồ sơ của anh Nguyễn Bắc Truyển.
 
 
Luật Sư Rob Berschinski tại buổi họp với Ngoại Trưởng John Kerry, năm 2016
 
Người cuối cùng, Luật Sư Rob Berschinski, là người mà tôi biết từ lâu nhưng chỉ mới quen thân từ đầu năm 2017. Ls. Berschinski, Phó Giám Đốc về Chính Sách của tổ chức Human Rights First, phối hợp liên minh gồm trên 20 tổ chức “chuyên trị” các thủ phạm đàn áp nhân quyền bằng biện pháp chế tài theo Luật Magnitsky Toàn Cầu. BPSOS là thành viên nguyên thuỷ của liên minh này.
 
Ngoài việc tham gia các buổi họp của liên minh mà anh Rob phối hợp, tôi với anh còn hợp tác bên lề với nhau về: huấn luyện và hướng dẫn cho các người bảo vệ nhân quyền ở các quốc gia khác khai dụng luật Magnitsky Toàn Cầu của Mỹ, vận động các quốc gia khác cùng chế tài một số đối tượng chung, và vận động những quốc gia chưa có luật Magnitsky ban hành luật tương tự.
 
Anh Rob luôn sẵn sàng hưởng ứng mỗi khi tôi yêu cầu “đứng lớp” cho các nhà vận động nhân quyền ở Đông Nam Á về Luật Magnitsky Toàn Cầu. Ngay lúc này, tôi đang hỗ trợ anh Rob lấy chữ ký của các tổ chức quốc tế để kêu gọi chính phủ Anh và chính phủ Canada cùng với Hoa Kỳ chế tài một số giới chức và thực thể Trung Cộng về các vụ đàn áp đang diễn ra ở Tân Cương.
 
Trước khi tham gia Human Rights First, anh Rob là Phó Trợ Lý Ngoại Trưởng về Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động. Khi ấy tôi có gặp anh Rob đôi lần ở Bộ Ngoại giao nhưng chưa thân quen.
 
Qua các lời giới thiệu ở trên, tôi mong muốn những người theo dõi 2 buổi hội luận ngày mai, Thứ Sáu 14 tháng 8, thấy được một vài khía cạnh mang tính rất con người của các diễn giả.
 
Thông tin ghi danh:
 
Các định chế nhân quyền và các biện pháp chế tài, Thứ Sáu 14 tháng 8
 
9am – 11am giờ Washington DC (8pm – 10pm giờ VN): http://tiny.cc/VAD2020-UN
1pm – 3pm giờ Washington DC (12am – 2am giờ VN): http://tiny.cc/VAD2020-SANCTION
Theo dõi qua livestream:

Viết một bình luận