Ông Rahlan Lâm (bên trái) nói chuyện với đồng bào người Thượng tại Thái Lan ngày 14/3/2024 trong khi các công an khác cầm máy quay họ.
Hải Di Nguyễn
Gần đây, chúng tôi đã có nhiều bài viết và hội luận về chủ đề đàn áp xuyên quốc gia. Nhưng khái niệm đó nghĩa là gì? Việt Nam đàn áp xuyên quốc gia như thế nào?
Theo dõi, sách nhiễu, đe dọa
Một số người Thượng và người H’mông đang lánh nạn tại Thái Lan cho biết, họ nhiều lần bị công an sách nhiễu trên Facebook, tìm cách thuyết phục về nước và hăm dọa nếu không thì công an sang Thái Lan bắt về.
Có người còn nói họ nhìn thấy người lạ lảng vảng quanh trường học và chụp hình trẻ con gia đình tỵ nạn.
Tung tin giả, bôi nhọ trên truyền thông
Kiểm soát hoàn toàn bộ máy truyền thông, một chiến thuật khác nhà cầm quyền Việt Nam thường xuyên sử dụng là tuyên truyền, bôi nhọ, gọi bất kỳ ai bất đồng chính kiến, bất kỳ ai tranh đấu cho tự do và nhân quyền là “phản động”, là “thế lực thù địch”, là “ăn tiền nước ngoài”. Đi xa hơn, gọi là “khủng bố”.
Riêng người Thượng và người H’mông, chỉ vì tranh đấu cho tự do tôn giáo, quyền đất đai, quyền người bản địa hoặc sắc dân thiểu số, bị gọi là “FULRO”, bị tuyên truyền là “muốn thành lập nhà nước riêng”, bị cáo buộc là “chia rẽ khối đại đoàn kết”.
Ngày 30/11/2023, trang Facebook Krông Pắc Quê Tôi có một bài viết về nhà hoạt động Y Quynh Bdap (đồng sáng lập tổ chức Người Thượng vì Công lý, tức MSFJ), cùng vài người Thượng khác, cáo buộc họ “chỉ đạo tấn công khủng bố ngày 11/6” và đăng hình Y Quynh Bdap cùng một người khác cầm cái gì đó nhìn như khẩu súng. Một cái là súng đồ chơi. Một cái là nỏ bắn cá. Trở thành công cụ tuyên truyền.
Chúng tôi không thể chứng minh trang Krông Pắc Quê Tôi thuộc nhà cầm quyền và họ tự giới thiệu là “thông tin về hoạt động kinh tế xã hội của huyện krông pak”, nhưng trang Facebook này thường đưa tin về công an và dùng dấu gạch chéo đỏ (như VTV) và đăng lệnh truy nã (khi nhiều tờ báo chính thống còn không có).
Tấn công mạng
Với nhà cầm quyền Việt Nam, nắm trong tay toàn bộ hệ thống truyền thông vẫn không đủ, luồn lỏi vào các trang truyền thông quốc tế vẫn không đủ, xây dựng nguyên một đội ngũ “dư luận viên” vẫn không đủ, họ phải bóp nghẹt mọi tiếng nói độc lập, đặc biệt nếu thuộc tổ chức.
Tháng 12/2020, tổ chức Amnesty International công bố một bản báo cáo dài 78 trang về cách nhà cầm quyền Việt Nam kiểm duyệt thông tin trên mạng xã hội, với sự tiếp tay của những công ty như Facebook và Google.
Riêng BPSOS, một tổ chức XHDS có trụ sở tại Hoa Kỳ, thường xuyên bị tấn công, đặc biệt trong vài tháng vừa qua. Ngay trước Hội nghị Liên minh Tự do Tôn giáo hay Niềm tin Quốc tế Cấp cao (High-Level International Religious Freedom or Belief Alliance Conference) tại Praha, Cộng hòa Séc tháng 11/2025 và ngay trước Hội nghị Thượng đỉnh về Tự do Tôn giáo Quốc tế (International Religious Freedom Summit) tại Hoa Kỳ tháng 2/2026, hàng loạt các trang web và mạng xã hội của BPSOS và các tổ chức bạn đều bị tấn công.
Đe dọa người thân trong nước
Vài người tỵ nạn tại Thái Lan cho biết, lâu lâu công an Việt Nam lại tới nhà, lại “hỏi thăm”, lại ép ký giấy bảo họ về nước.
Kinh khủng nhất có lẽ là câu chuyện của Y Phic H’dok, người Êđê. Năm 2016, Y Phic H’dok đang sống tại Campuchia và tham dự một chương trình huấn luyện nhân quyền tại Bangkok, Thái Lan. Gia đình ở Việt Nam thường xuyên bị sách nhiễu, thường xuyên bị đe dọa. Tháng 12/2026, “mẹ tìm thấy xác ba đang bị treo trên cây”, Y Phic kể. “Khi họ mổ xong, mẹ thấy tất cả các bộ phận bên trong cơ thể ba bị bầm dập hết. Sau đó họ cũng cắt một bộ phận bên trong họ đem đi, họ nói họ xét nghiệm, nhưng… kết quả cuối cùng họ chỉ nói là tự tử.”
Y Phic H’dok đồng sáng lập MSFJ với Y Quynh Bdap và Y Pher H’druê năm 2019.
Kêu gọi hoặc cưỡng ép hồi hương
Một ví dụ trắng trợn là ngày 14/3/2024, phái đoàn công an Việt Nam cùng cảnh sát Thái Lan tới gặp người tỵ nạn. Dụ dỗ người Thượng hồi hương, Thiếu tướng Rahlan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nói “Ở đây làm sao giàu bằng Việt Nam mình được? Mình thất học đúng không? Nghèo, nghèo, mình không học làm sao mình giàu được? Làm sao mà không đi quét rác được, đúng không? Ở Thái Lan cũng thế thôi, suốt đời con mình không được học, phải đi quét rác… Muốn tốt thì phải học.”
Hứa hẹn sẽ không truy tố. Hứa hẹn sẽ cho tiền ăn trên đường về. Hứa hẹn sẽ đào tạo nghề và cung cấp đất đai.
Anh Ayon, một người Ba Na có mặt tại đó, nói “Tôi rất hoang mang và lo sợ, vì tôi đang xin tỵ nạn ở một nơi xa xứ, và họ biết nơi ở của tôi, thì lúc nào đó họ sẽ cử công an tới bắt tôi lúc nào không biết.”
Cùng lúc Thiếu tướng Rahlan Lâm đang ngon ngọt dụ dỗ, Trung tá Y Lương Niê, Phó Trưởng phòng Công an đối nội tỉnh Đắk Lắk, lại đi vòng quanh dò hỏi về cộng đồng người Thượng, về nhà hoạt động Y Quynh Bdap. Chỉ 3 tháng sau đó, Y Quynh Bdap bị bắt ở Thái Lan do yêu cầu của Việt Nam.
Sách nhiễu trong IDC
Không chỉ theo dõi và đe dọa người tỵ nạn sống tự do ở Thái Lan, công an Việt Nam còn thò tay vào cả IDC (trại giam của Sở Di trú Thái Lan).
Bị bắt tháng 2/2025 và bị đưa vào IDC ngày 11/3/2025, Y Khiu Niê kể lại “Ngày 26/3/2025… khoảng nửa đêm, khoảng 11 giờ kém, lúc chúng tôi đang ngồi ngủ, một [nhân viên] IDC tới gõ cửa phòng và nói là hai người ra đây, dọn đồ ngay. Chúng tôi không hiểu tiếng Thái, một người bạn của tôi hỏi dọn đồ làm gì. [Nhân viên] IDC nói là về Việt Nam, đã có vé máy bay cho hai người này rồi, về nhanh đi.”
Y Khiu Niê cũng cho biết trong thời gian ở IDC, bản thân anh và một số người Thượng khác cũng bị nhân viên sứ quán tới vài lần, kêu gọi hồi hương.
Một người Kinh người Công giáo cũng bị giam cầm vài tháng trong IDC và thường xuyên bị công an Việt Nam tới sách nhiễu. Bị dọa nhốt vô thời hạn nếu không ký giấy tự nguyện hồi hương.
Những người này hiện nay đều đã được thả tự do, nhưng thực tế là công an và nhân viên sứ quán Việt Nam tiếp tục đàn áp công dân ngoài biên giới, với sự hợp tác hoặc làm ngơ của chính phủ Thái Lan. Đó là chưa kể, một số người tỵ nạn cho biết, một số người Việt thân thiết với sứ quán và làm “trưởng phòng” trong IDC còn đánh đập, hành hạ, tra tấn người tỵ nạn, trước sự dửng dưng của nhân viên IDC.
Bắt cóc
Chỉ riêng ở Thái Lan, nhà cầm quyền Việt Nam đã có vài vụ bắt cóc tai tiếng: nhà báo Trương Duy Nhất năm 2017, blogger/ youtuber Đường Văn Thái năm 2023, nhà hoạt động người H’mông Dương Văn Thái năm 2025.
Ngoài ra, có những vụ bắt cóc ít gây chú ý, như trường hợp anh Dương Văn Quân, người H’mông theo đạo Tin Lành. Anh kể, tháng 12/2023, anh đi theo vài người Việt vì nghe nói có việc làm.
“Lên xe với họ. Đi mãi, đi mãi. Cứ hỏi tới chưa… Khi đi 3-4 tiếng đồng hồ rồi, tôi mới hỏi tại sao các anh đưa tôi đi như thế, đi đâu, tôi xuống xe. Họ khóa xe chặt lại, không cho xuống…”
Đi thêm mấy tiếng thì thấy mình ở Campuchia.
“Qua Campuchia, họ đưa hình tôi, hình anh cột kèo [anh rể của vợ], hình đứa cháu, rồi hỏi mày có biết mấy người này ở đâu?” anh kể lại. “Họ chở tới TP.HCM. Chở về tới Việt Nam. Một tuần ở TP.HCM rồi họ chuyển tôi tới tỉnh Gia Lai.”
Anh cho biết bị đánh đập ép cung suốt 15 ngày, rồi bị tuyên án 5 năm tù giam.
Tháng 1/2026 vừa qua, chúng tôi cũng nghe tin Chu Tuấn Anh, thành viên tổ chức Tập hợp Dân chủ Đa nguyên, bị mất tích ở Lào, tới nay vẫn chưa có tin mới.
Yêu cầu dẫn độ
Khi không bắt cóc, công an Việt Nam đôi khi bắt người ở nước khác qua con đường chính thức.
Ngày 11/1/2018, Mục sư A Ga, thuộc Hội thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, bị một người lạ rủ gặp rồi bị cảnh sát Thái Lan ập bắt, đưa vào IDC. Sau đó mới biết bị nhà nước Việt Nam truy bắt, dùng Lệnh truy nã đỏ thông qua Interpol.
May mắn có sự can thiệp của Hoa Kỳ, Mục sư A Ga cùng gia đình được đưa qua Philippines rồi từ đó sang định cư ở North Carolina.
Ít may mắn hơn là trường hợp Y Quynh Bdap, bị cáo buộc khủng bố và tuyên án vắng mặt 10 năm tù giam, bị bắt ở Thái Lan tháng 6/2024 rồi bị dẫn độ về Việt Nam ngày 28/11/2025, bất chấp áp lực quốc tế.
Càng leo thang, gần đây Bộ Công an đưa ra “quyết định khởi tố, bắt tạm giam” TS. Nguyễn Đình Thắng của BPSOS, công dân Hoa Kỳ, ngay trước Hội nghị Thượng đỉnh về Tự do Tôn giáo Quốc tế. Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) và các tổ chức nhân quyền có tiếng như CSW (Vương quốc Anh), Raoul Wallenberg Centre for Human Rights (Canada), Human Rights First (Hoa Kỳ) và Liên minh Điều 18 (gồm 43 chính phủ cùng hợp tác bảo vệ và phát huy tự do tôn giáo) đều xem đây là một ví dụ đàn áp xuyên quốc gia.
Ai cũng có thể thấy, việc nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp xuyên quốc gia càng lúc càng gia tăng. Và càng gây chú ý với quốc tế.
Bài liên quan: