Hải Di Nguyễn
Ngày 28/5/2026, Đảng bộ TP.HCM thông báo quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM. Hiện nay chưa rõ cơ quan này sẽ có cấu trúc thế nào và “quy hoạch” hệ thống truyền thông ở Sài Gòn ra sao, nhưng theo tờ VOV, “Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết đây là chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước. TP.HCM triển khai trên tinh thần bám sát chỉ đạo của Trung ương, tạo điều kiện để báo chí phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thông tin, tuyên truyền.”
Trên Facebook, nhiều nhà báo lo lắng về tương lai báo chí ở Sài Gòn. Chẳng hạn, ông Nguyễn Thanh Sơn viết:
“Khoảng 2.400 nhà báo rơi vào trạng thái bất định sau thông tin này. Đằng sau con số đó là hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải rõ ràng: những tòa soạn tự chủ tài chính sẽ ra sao, các thương hiệu báo chí lâu năm có còn giữ được bản sắc hay không, và quan trọng hơn, báo chí sẽ giữ vai trò gì trong một môi trường mà quyền lực thông tin đang bị kéo đồng thời bởi ba áp lực khác nhau: áp lực quản trị từ Nhà nước, áp lực phân phối từ nền tảng mạng xã hội và áp lực cạnh tranh chú ý từ những người sáng tạo nội dung cá nhân.”
Ngày 30/4/2026, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (Reporters sans frontières) xếp Việt Nam hạng 174 trên tổng số 180 quốc gia về tự do báo chí. Có thể thấy sắp tới Việt Nam sẽ càng tụt hạng.
Tờ Thương hiệu & Công luận viết ngày 17/6/2025, TP.HCM “sắp xếp hệ thống cơ quan báo chí theo hướng tinh gọn dưới hình thức chuyển đổi cơ quan chủ quản, mô hình hoạt động, sáp nhập từ 27 cơ quan báo chí sắp xếp còn 19 cơ quan báo chí. Hiện nay, thành phố có 18 cơ quan báo chí hoạt động, 1 cơ quan báo chí đã tạm dừng hoạt động để cơ cấu lại bộ máy tổ chức. […] Mục tiêu là tinh gọn nhưng vẫn giữ lại được các thương hiệu lớn, hướng đến đưa các cơ quan báo chí về Thành ủy quản lý.”
Ngày 25/3/2026, VOV đưa tin các cơ quan Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ bị chuyển từ cơ quan thuộc Chính phủ sang là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Có thể thấy hệ thống truyền thông ở Việt Nam ngày càng bị kiểm soát, tự do báo chí ngày càng bị siết chặt.
Giới hạn tự do báo chí đi đôi với giới hạn tự do internet

Bức tượng của George Orwell, tác giả “Trại súc vật” và “1984”, trước tòa nhà BBC ở London, với dòng chữ “Nếu tự do có nghĩa gì đó, đó là quyền nói với người khác những điều họ không muốn nghe” (hình lấy từ Wikipedia Commons, của JRennocks).
Khi nhà nước kiểm soát hoàn toàn hệ thống báo chí, biến đó thành công cụ tuyên truyền, internet là nơi người Việt có thể chia sẻ thông tin, bàn chuyện chính trị, chỉ trích lãnh đạo… Ban đầu là blog, sau đó là Facebook và các trang mạng độc lập. Mặc dù nhà nước Việt Nam thường dùng các điều luật mơ hồ như Điều 117 và Điều 331 trong Bộ luật Hình sự để bắt bớ các nhà báo độc lập, blogger/ Blogger, người bất đồng chính kiến…, ít nhất với internet, nhà nước không thể hoàn toàn bưng bít thông tin, không thể hoàn toàn bịt miệng người dân.
Nhà nước Việt Nam đã đàn áp tự do internet với Luật An ninh mạng, và gần đây càng gia tăng với Nghị định 174/2026: tăng mức phạt cho nhiều tội; viện cớ “quyền sở hữu trí tuệ” để hạn chế và trừng phạt người dân chia sẻ thông tin; phạt các hành vi “cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm” và “thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc”; cấm việc “lợi dụng mạng xã hội để sản xuất nội dung dưới hình thức phóng sự, điều tra, phỏng vấn báo chí”, v.v.
Khoan nói chuyện chỉ trích Đảng và Nhà nước, điều cuối cùng tước khỏi người dân quyền đặt câu hỏi, vạch trần những dối trá trên cơ quan truyền thông nhà nước, và đưa các bản tin và góc nhìn không thể thấy trên các báo đài như VTV.
Chúng ta có thể làm gì?
Một loạt các chính sách và điều luật gần đây cho thấy Việt Nam đang càng ngày trở thành chế độ công an trị, và nhiều người hoàn toàn lầm tưởng khi cho rằng Việt Nam có thể thay đổi hoặc cởi mở hơn khi Tô Lâm nói về “kỷ nguyên vươn mình”.
Với người dân ở Việt Nam, TS. Nguyễn Đình Thắng cho rằng mọi người có thể “cung cấp thông tin cho các tổ chức quốc tế chuyên theo dõi tình trạng quyền tự do biểu đạt để báo cáo với các định chế nhân quyền LHQ thích hợp”.
Với người Việt ở hải ngoại, các thay đổi gần đây ở Việt Nam là cái để đem đi vận động, cho chính phủ Hoa Kỳ và các nước phương Tây thấy trước đây họ đã hoàn toàn lầm khi nhẹ tay và nâng đỡ Việt Nam để Việt Nam không dịch về phía China. Như TS. Thắng đã nói gần đây, chính quyền Trump hiện nay có thể không quan tâm nhiều tới vấn đề nhân quyền, nhưng chúng ta có thể lồng ghép vấn đề đàn áp nhân quyền trong vấn đề chênh lệch mậu dịch—quyền tự do biểu đạt cũng có tác động trực tiếp tới vấn đề mậu dịch—gần đây Hoa Kỳ đã xếp Việt Nam là nước ưu tiên điều tra về sở hữu trí tuệ.