• Vận động quốc tế chỉ hiệu quả khi phối hợp với hành động pháp lý ở quốc nội
Ts. Nguyễn Đình Thắng
Ngày 10 tháng 12, 2020
Nhiều người chê rằng ở Việt Nam chỉ có luật rừng. Đúng. Nhưng chỉ phê phán mà không hành động thì sẽ không thay đổi hiện trạng. Không những thế, thái độ thụ động tạo nên vòng lẩn quẩn: vì cho là luật rừng nên thây kệ; vì không gặp phải sự đề kháng từ dân, kẻ cầm quyền càng tha hồ bẻ cong luật. Cứ thế, tình trạng luật rừng ngày thêm trầm trọng.
Cách phá vòng lẩn quẩn là bẻ gãy nó ở điểm yếu nhất. Điểm yếu nhất của tình trạng luật rừng ở Việt Nam là những lĩnh vực dính líu đến các cam kết quốc tế. Chúng ta có thể chuyển một hồ sơ trong những lĩnh vực ấy từ sân chơi nội địa ra sân chơi quốc tế, nơi luật chơi công minh, không thể dùng cường quyền để áp đảo công lý. Và thực tế là, nhà nước có thể xem thường người dân nhưng lại e ngại quốc tế vì đang phải cầu cạnh với họ các lợi ích về mậu dịch, viện trợ, đầu tư, quốc phòng…
Để thay đổi tình trạng luật rừng, chúng ta phải phối hợp vận động quốc tế ở hải ngoại với hành động pháp lý theo một sách lược với những mục tiêu rõ rệt. Sách lược ấy diễn ra như sau:
(1) Vận động quốc tế áp lực Việt Nam cam kết các điều kiện về nhân quyền, pháp trị, minh bạch
(2) Cùng với quốc tế theo dõi mức độ luật hoá các cam kết ấy của chính quyền Việt Nam
(3) Hỗ trợ pháp lý cho một số trường hợp điển hình để làm phép thử, và vận động quốc tế theo dõi và can thiệp
Chu kỳ này phải được áp dụng đối với mỗi cam kết của nhà nước Việt Nam với quốc tế.
Vận động quốc tế vòng 1
Trước hết, chúng tôi (BPSOS) vận động quốc tế đòi hỏi Việt Nam cam kết thêm các điều khoản nhân quyền nếu muốn hưởng các lợi ích kinh tế, mậu dịch, và viện trợ. Mỗi cam kết, qua hình thức công ước LHQ hoặc hiệp ước song phương hoặc đa phương với các quốc gia khác, là một điều khoản hợp đồng, đã ký thì phải thực hiện. Lập luận “quốc pháp, gia quy”, nghĩa là Việt Nam có chủ quyền, có luật pháp riêng, nước ngoài không được can thiệp vào, chỉ là nói càn.
Đến nay, nhà nước Việt Nam đã ký 7 trong số 9 công ước quan trọng nhất của LHQ về nhân quyền, ký Hiệp Định Thư Palermo về chống buôn người, và chấp nhận các điều kiện về quyền lao động, về thể chế pháp trị và về tính minh bạch trong chính quyền trong một số hiệp ước mậu dịch song phương hoặc đa phương.
Nỗ lực quốc tế vận cho nhân quyền ở Việt Nam của BPSOS bắt đầu với cuộc vận động cho Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế được Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua năm 1998, và đã đóng góp vào việc áp lực Việt Nam ký Hiệp Định Thư Palermo năm 2011 và Công Ước LHQ về Chống Tra Tấn năm 2014, và chấp nhận các điều kiện về quyền lao động trong Hiệp Ước Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Các công ước LHQ về nhân quyền và năm mà Việt Nam ký kết




