Các doanh nghiệp liên quan phải hồi hương gấp 30 nữ lao động Việt bị kẹt ở Ả Rập Xê-Út

30 tháng 6 năm 2021

  • Dưới áp lực quốc tế và dư luận trong và ngoài nước, chính phủ Việt Nam áp lực các doanh nghiệp

Mạch Sống, ngày 30 tháng 6, 2021

http://machsongmedia.org

Nhân kỳ họp thứ 47 của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, đã kêu gọi Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ về Tình Trạng Buôn Người can thiệp cho 30 phụ nữ Việt Nam bị kẹt ở Ả Rập Xê-Út. Lời phát biểu này được LHQ chia sẻ trước với đại diện của các quốc gia liên quan trước khi được công chiếu tại phiên họp hôm nay. Xem (phút 58:38): https://media.un.org/en/asset/k1q/k1qd8280nt 

Ngày 29 tháng 6, Cục Quản Lý Lao Động Ngoài Nước của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội gửi văn thư đến tất cả các doanh nghiệp liên quan phải sắp xếp để hồi hương các phụ nữ này trong thời gian sớm nhất. Ít ra có một nạn nhân đã không nằm trong danh sách kèm với văn thư – nạn này mới đây bị doanh nghiệp “bán” cho một người chủ khác; trước đó, nạn nhân này đã lao động 3 năm không hề được trả lương.  

Cong nhan Viet cau cuu 2

Đọc tiếp

Thắp nén hương tưởng niệm 2 nạn nhân của vụ buôn người ở American Samoa

20 tháng 11 năm 2019

  • Dung và Nga: tấm gương quả cảm nhưng xấu số

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 19 tháng 11, 2019

http://machsongmedia.com

Bài viết “Vụ buôn người đầu tiên của Việt Nam bị phanh phui trên nước Mỹ” của tác giả Mai Tâm nhắc đến 2 nữ nạn nhân đã vượt rào công ty Daewoosa American Samoa để cầu cứu cho số 280 nạn nhân còn lại. Đó là hai cô Dung và Nga.

Gần cuối năm 1999, điều kiện sinh sống của các công nhân ở xưởng may mặc này trở nên thiếu thốn trầm trọng. Họ được trả lương rất ít và nhiều tháng không lương, nhưng vẫn phải nộp tiền phòng và tiền ăn hàng tháng. Nhiều người bắt đầu đói. Phần lớn mất liên lạc với gia đình vì không có tiền gọi điện thoại viễn liên. Trước cảnh nguy khốn chung, mỗi sáng sớm Dung và Nga liều mình vượt tường rào và chốt canh để ra ngoài xin thực phẩm, rồi chiều tối lại vượt tường rào đem thực phẩm về tiếp tế cho các bạn còn lại.

Trong một lần vượt ra ngoài xin ăn, hai cô đã gặp một phụ nữ người Samoa đứng tuổi đem về cưu mang, cho tá túc tại nhà, và giới thiệu đến một luật sư người Mỹ. Vị luật sư này tình nguyện làm đơn cho tất cả các nạn nhân đòi tiền lương từ ông chủ Kil Soo Lee.

Được tin này, Ông Phạm Đỗ Nhật Tân, quản lý chương trình xuất khẩu lao động của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội, tức tốc đến American Samoa cùng với đại diện của 2 công ty mà đã đưa công nhân Việt đến đảo American Samoa. Họ gặp Dung và Nga tại văn phòng vị luật sư tình nguyện. Ông Tân cáo buộc hai cô đã vi phạm hợp đồng khi đối đầu với chủ sử dụng lao động và vi phạm kỷ luật nội bộ khi qua mặt Ông Nguyễn Viết Chuyên, người đại diện tại chỗ cho chương trình xuất khẩu lao động để kiểm soát các công nhân.

 

Dung và Nga

Tháng 11 năm 2000, Bộ Lao Động Hoa Kỳ phạt Ông Kil Soo Lee phải trả tổng cộng 350,000 Mỹ kim tiền nợ lương của các công nhân. Ông ta lờ đi và leo thang đàn áp, bỏ đói các công nhân và ra lệnh các người bảo vệ đánh đập những ai lên tiếng. Một nữ công nhân bị đánh mù một mắt và một nam công nhân bị đánh thủng màng nhĩ.

Đọc tiếp

Vụ buôn người đầu tiên của Việt Nam bị phanh phui trên nước Mỹ

4 tháng 11 năm 2019

Mai Tâm

Thế giới đang xúc động về cái chết thảm thương của 39 người Việt trong thùng xe đông lạnh ở Anh liên quan đến đường giây buôn người bắt đầu từ Việt Nam nhắc người ta nhớ vụ buôn người Việt gây chấn động công luận Hoa Kỳ 20 năm về trước.

Công ty may mặc Daewoosa American Samoa do ông Kil Soo Lee người Nam Hàn làm chủ tại đảo thuộc địa American Samoa của Hoa Kỳ. Hãng may mặc của ông Lee được thành lập từ năm 1998, công nhân của họ gồm người Việt, hầu hết là phụ nữ, người Hoa, toàn là người nam. Họ được đưa từ đất nước của họ sang làm việc dưới dạng xuất khẩu lao động. Đây là lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu lao động sang Hoa Kỳ và đây là vụ buôn người lớn nhất từ trước tới nay trong lịch sử chính quyền liên bang Hoa Kỳ đưa ra pháp luật.

Số công nhân người Việt được đưa sang nhà máy Daewoosa chia ra làm nhiều đợt. Đa số họ là những người nông dân miền Bắc, được hai công ty quốc doanh là Công Ty Du Lịch 12 và Cơ Quan Xuất Khẩu Lao Đông IMS thuộc Bộ Lao Động Việt Nam, đưa sang American Samoa làm việc. Những người này đã phải trả một khoản tiền không nhỏ từ $4000-$8000 đô la để bảo đảm một chỗ làm tại nhà máy Daewoosa. Số tiền này họ đã kiếm được bằng cách bán nhà hay vay nặng lãi.

Các công nhân Việt lúc còn ở đảo American Samoa

Họ phải làm việc trong một môi trường rất khắc nghiệt. Ông Lee quản lý chặt chẽ tất cả mọi thứ có liên quan đến đời sống của công nhân, từ miếng ăn đến giấc ngủ . Tệ hại hơn nữa có một số phụ nữ bị hãm hiếp.

Đọc tiếp

39 đồng bào chết thảm ở Anh, chúng ta phải làm gì?

2 tháng 11 năm 2019

  • Giải trừ nạn buôn người và buôn lậu người khả thi nhưng cần một nỗ lực tổng hợp và kiên trì

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 2 tháng 11, 2019

http://machsongmedia.com

Ngày 23 tháng 10, cảnh sát Anh phát hiện thi thể của 31 người nam và 8 người nữ, tất cả là người Việt, trong một container đông lạnh ở thành phố Essex. Họ tử vong trên đường nhập cảnh lậu. Lương tâm nhân loại đã rúng động trước thảm cảnh này. Người Việt ở trong và ngoài không thể không chạnh lòng cho thân phận của các đồng bào xấu số.

Ngoài sự biểu tỏ nỗi xót xa, chúng ta cần hành động. Tôi mong rằng những người Việt quan tâm sẽ cùng nhau dấy lên phong trào giải trừ vấn nạn đã và sẽ tạo ra hàng vạn nạn nhân. Điều này đòi hỏi sự kiên trì, chiến lược hành động, và sự phối hợp rộng rãi trong xã hội. Với 20 năm hoạt động trong lĩnh vực chống buôn người, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, sự hiểu biết và những hướng dẫn cho nỗ lực chung này.

Buôn người và buôn lậu người

Đây là 2 phạm trù khác nhau tuy có sự liên đới chặt chẽ.

Hiểu cách đơn giản, buôn người là khi có yếu tố bóc lột về lao động hoặc tình dục và nạn nhân không thoát ra được. Như thế, buôn người có thể xảy ra trong phạm vi một quốc gia, và trong trường hợp buôn người xuyên quốc gia, việc xuất cảnh và nhập cảnh hợp pháp hay bất hợp pháp không là yếu tố cấu thành định nghĩa.

Buôn lậu người là đưa người lậu từ quốc gia này sang quốc gia khác. Thường thì những người nhập cảnh lậu dễ trở thành nạn nhân buôn người vì tình trạng cư trú bất hợp pháp, vì không có chọn lựa về sinh kế, vì các khoản nợ lớn ở quê nhà, hay vì bị khống chế bởi băng đảng tội phạm. Tuy nhiên cũng có những người nhập cư lậu không bị rơi vào tình cảnh bị bóc lột sức lao động và do đó họ không là nạn nhân buôn người. Trường hợp của 39 nạn nhân chết trong container là buôn lậu người. Nếu sống, thì có những người có thể trở thành nạn nhân buôn người.

 

Các công nhân trong hoàn cảnh nô lệ được giải cứu ở Algerie, tháng 9, 2014

Đọc tiếp

BPSOS công bố “Đề Án Dân Quyền Việt Nam”

19 tháng 10 năm 2018

  • Đòi hỏi nhà nước thực thi nghĩa vụ bảo vệ quyền của mọi công dân theo hiến pháp và luật pháp

Thông Báo của BPSOS

BPSOS, ngày 19 tháng 10, 2018

http://machsongmedia.com

Sau 9 tháng thử nghiệm, BPSOS hôm nay công bố “Đề Án Dân Quyền Việt Nam” (Vietnam Civil Rights Project, viết tắt là VNCRP) mà mục đích là thúc đẩy nhà nước Việt Nam thực thi nghiêm chỉnh và đầy đủ nghĩa vụ phục vụ và bảo vệ quyền của công dân theo đúng hiến pháp và luật pháp của Việt Nam.

Đề án này là yếu tố cần thiết để phát huy tác dụng những thành quả về vận động nhân quyền. Trong một thập niên qua, BPSOS đã vận động quốc tế áp lực Việt Nam phải tăng dần các cam kết về tôn trọng và bảo vệ nhân quyền và “luật hoá” các cam kết ấy. Tác dụng của công cuộc quốc tế vận này là nâng “ngưỡng trần” của khung luật Việt Nam ngày càng gần với những tiêu chuẩn tối thiểu của quốc tế về nhân quyền.

Tuy nhiên, nâng ngưỡng trần sẽ không giúp ích gì một cách thực tiễn cho người dân nếu như chính quyền không thực thi nghiêm chỉnh và đầy đủ các điều cam kết đã được “luật hoá”.

“Nếu mức thực thi luật pháp được xem là ‘ngưỡng đáy’ thì tác dụng của đề án dân quyền sẽ là nâng dần ngưỡng đáy ấy lên để theo sát với ngưỡng trần,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, giải thích.

Để đạt mục đích này, Đề Án Dân Quyền Việt Nam có 3 lĩnh vực hoạt động:

(1)    Nâng sự hiểu biết của người dân nói chung về những khía cạnh luật pháp ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của họ;

(2)    Tư vấn cách ứng dụng luật pháp để người dân đặt vấn đề với chính quyền các cấp về nghĩa vụ bảo lệ quyền và lợi ích của công dân;

(3)    Hỗ trợ pháp lý cho một số trường hợp tiêu biểu dùng làm phép thử để đo lường vị trí của ngưỡng đáy.

Các lĩnh vực hoạt động này tương đồng với chủ trương “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” của cụ Phan Chu Trinh.

Đọc tiếp