Bên Lề Tiệc Cưới

17 tháng 3 năm 2011

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

Anh bạn Thông là dân HO mang qua Mỹ một vợ và hai con để lại Việt Nam bốn đứa lớn đã có gia đình. Vợ chồng dành dụm tiền già gởi về tiếp tế cho đàn cháu tám đứa đói meo sống nheo nhóc, chui rúc dưới những mái nhà lá ọp ẹp vùng Long Khánh. Trước kia, Thông ghiền cà phê phin, thuốc điếu Capstan, vào tù chuyển sang hút thuốc lào. Qua Mỹ, anh nghe lời vợ khuyên bỏ luôn cà phê, thuốc lá, chắt chiu chút ít tiền còm trợ cấp, cứ ba tháng một lần mang ra công ty chuyển tiền HP.

Đọc tiếp

Đi Tìm Sự Thành Công

16 tháng 3 năm 2011

Minh Công

Cuốn sách “Who Moved My Cheese?” (Đi Tìm Sự Thành Công) do ông Spencer Johnson viết và xuất bản vào năm 1998 là một trong những đầu sách được bán chạy nhất nước Mỹ trong suốt năm năm liền theo sự khảo sát của tờ báo uy tín nhất của Hoa Kỳ là New York Times.

Cuốn sách được viết theo thể loại kể chuyện hình tượng hóa với nội dung xoay quanh về những sự thay đổi trong cuộc sống và công việc của mỗi người và những thái độ phản ứng khác nhau trước những thay đổi đó. Câu chuyện xoay quanh bốn nhân vật chính tượng trưng cho bốn thái độ phản ứng phổ biến của con người. Hai trong số nhân vật chính (“Sniff” và “Scurry”) tượng trưng cho lối suy nghĩ đơn giản hóa vấn đề với cách nhìn trực diện vào cuộc sống, sẵn sàng đối mặt với các thay đổi để thích nghi. Hai nhân vật chính còn lại (“Hem” và “Haw”) tượng trưng cho cách suy nghĩ phức tạp, thụ động, không nhìn nhận vào thực tế và không có ý chí tiến thủ để vượt qua hay thích nghi với các thay đổi trong cuộc sống và sự nghiệp. Miếng pho-mát (cheese) trong cuốn sách mà bốn nhân vật chính tìm kiếm tượng trưng cho sự thành công trong sự nghiệp hay cuộc sống của mỗi con người.

Đọc tiếp

Hội Tụ Hào Kiệt

15 tháng 3 năm 2011

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Từ 30 tháng 4 năm 2010, tôi khởi sự chuyến đi “du thuyết” vòng quanh nước Mỹ để tiếp xúc với tập thể người Việt ở các nơi và chuyển tải thông điệp hy vọng và trách nhiệm. Đấy là sứ mạng tự đề ra để chuẩn bị cho công cuộc 10 năm chuyển biến cộng đồng và thay đổi Việt Nam.

Ở mọi nơi, từ những vùng tập trung đông người Việt đến những thành phố xa xôi chỉ lưa thưa một ít sinh viên lẻ loi, tôi đều gặp những người con ưu tú của cộng đồng, của dân tộc. Họ là những người có bản lãnh, có năng lực, có tâm huyết, có tài và có đức. Họ đã từng dấn thân vào dòng chính nhưng vẫn gắn bó đậm đà vơi cộng đồng Việt và tư lự về đồng bào ở trong nước. Họ là hào kiệt của cộng đồng chúng ta vậy.

Đọc tiếp

CAMSA Giúp Nữ Công Nhân Việt Bị Rối Loạn Tinh Thần Hồi Hương

14 tháng 3 năm 2011

CAMSA Giúp Nữ Công Nhân Việt Bị Rối Loạn Tinh Thần Hồi Hương

LTS: Trong vòng tháng 2/2011, Văn phòng CAMSA ở Penang Malaysia đã nhận được gần 20 cuộc gọi thông qua đường dây trợ giúp. Phần lớn các cuộc điện tập trung vào vấn đề làm thủ tục hồi hương cho những công nhân bất hợp pháp và lệnh ân xá của Chính Phủ Malaysia. Trong những cuộc gọi đó, có một cuộc gọi xin giúp một nữ công nhân Việt Nam có tiền sử bị bệnh về thần kinh về nước trong hoàn cảnh cô bị công ty sử dụng lao động đuổi về, không được công ty môi giới địa phương hay công xuất khẩu lao động (XKLĐ) giúp đỡ.

Cô gái H’Nhơn (xin được giấu tên thực) dân tộc G’rai từ nhỏ bị tai nạn nên mắc bệnh rối loạn tinh thần. Hàng năm bệnh của cô đều tái phát khoảng vài lần. Thế nhưng cô vẫn được công ty XKLĐ làm thủ tục cho đi làm việc ở Malaysia từ cuối năm 2010, làm công nhân trong một công ty điện tử.

Đọc tiếp

Hoán Chuyển Vai Trò Trong Gia Đình

12 tháng 3 năm 2011

Thương Nguyên

Có thể nói rằng đời sống gia đình trong thời đại chúng ta đã biến đổi rất nhiều để thích ứng với những nhu cầu kinh tế khó đoán trước được như hiện nay. Một người chồng lớn tuổi đang có một công việc vững chải bỗng dưng mất việc vì một tình trạng khó khăn ở công xưởng. Ngược lại một người vợ trước đây đi làm một công việc với đồng lương thấp, nay may mắn tìm được một việc vừa ý với mức lương đủ để cung cấp đời sống vật chất và trang trải những chi phí cần thiết hằng ngày của gia đình. Vì những nỗ lực tìm kế sinh nhai trong thời buổi khó khăn, nhiều gia đình tuy không nói ra nhưng hầu như họ đã mặc nhiên chấp nhận việc mỗi thành viên trong gia đình phải đóng góp theo khả năng, và nếu cần phải thích ứng, uyển chuyển để có được một cuộc sống tương đối quân bình về mọi mặt.

Đọc tiếp