Những người mẹ trong IDC, Thái Lan

20 tháng 8 năm 2025

LTS: Tình trạng đối xử tồi tệ, thậm chí bất nhân, đối với phụ nữ ở trại giam IDC của Thái Lan, đang được BPSOS thu thập thông tin từ nhân chứng để nộp cho LHQ. Thái Lan đã ký công ước LHQ về quyền phụ nữ nhưng đã và đang vi phạm nghiêm trọng.

Sau đây là một bài viết khác về những người phụ nữ bị giam trong IDC.

Tác giả: Hải Di Nguyễn

Người phụ nữ bầu bì, sinh con ở xứ người đã cực, càng khó nhọc hơn khi tỵ nạn ở một quốc gia như Thái Lan, không công nhận người tỵ nạn ngay cả khi họ đã có quy chế LHQ. Trong số những người bị đưa vào IDC (Trung tâm Giam giữ Di trú), có những phụ nữ đang mang thai, những phụ nữ bị giam chung với con nhỏ, những phụ nữ bị tách khỏi gia đình con cái. 

Điều kiện thiếu thốn cho phụ nữ mang thai

Từ trái qua: H Ngao Knul, H Tlũn Bdap, ông Tim từ tổ chức Freedom Seekers International, con gái và chồng H Tlũn (chúng tôi làm mờ ảnh để bảo vệ trẻ em).

Trong số 7 phụ nữ người Thượng cùng vào IDC Bang Khen ngày 5/3/2025, H Tlũn Bdap (sinh năm 2000) và H Ngao Knul (sinh năm 2002) đều đang mang bầu 6 tháng. H Tlũn có thêm con gái 3 tuổi rưỡi.

Theo mô tả của H Tlũn, trong căn phòng dài khoảng 10m, rộng khoảng 6m, họ nhốt ba mươi mấy người phụ nữ và trẻ con.

“Buổi sáng họ cho ăn canh đu đủ. Buổi trưa họ cho ăn rau muống. Buổi chiều họ cho ăn bắp cải. [Ngày hôm sau] lặp lại như vậy.” Ăn với cơm, và thịt gà băm nhuyễn. “Cơm thì cứng, trẻ con không ăn được… Họ rửa [rau] không sạch, có lúc có cát, có lúc có sâu,” H Tlũn nói.

H Ngao Knul nói “Xin thuốc thang uống, thuốc can-xi (calcium) hay gì đó, họ không cho.”

Phòng giam chật chội, ngột ngạt; chỗ đi lại không có; đồ ăn thức uống lại thiếu thốn và khó ăn.

Được văn phòng CAP làm hồ sơ và tổ chức Freedom Seekers International bảo lãnh, H Ngao và H Tlũn ra khỏi IDC ngày 7/5, sau đó cả hai đều phải sinh mổ.

H Tlũn nói “Vì trong IDC không có chỗ đi lại, phải nằm suốt, nên em bé bị dây rốn quấn cổ… Em bé cũng bị vàng da… Bác sĩ nói ăn không đủ chất. Mình ở trong IDC mà, không có đồ ăn. Nên em bé bị thiếu cân. Bác sĩ cũng hỏi là không ăn gì à, không ăn đồ dinh dưỡng à.”

Bé mới sinh không được phát tã lót

Khi các phụ nữ người Thượng bị đưa vào IDC ngày 7/5, có một phụ nữ gần sinh được cảnh sát Thái Lan chuyển sang giam IDC ở Suan Phlu, tới khi sinh xong bị chuyển về Bang Khen.

Tôi không có dịp phỏng vấn trực tiếp người phụ nữ đó, nhưng H Tlũn Bdap và các nhân chứng khác đều nói nhân viên IDC không phát tã, chỉ đưa 4-5 cái khăn quấn cho em bé mới sinh.

Tã mốc cho em bé 4 tháng tuổi

H Sipra Buôn Dap cùng hai con (chúng tôi làm mờ ảnh để bảo vệ trẻ em).

Bị giam cùng phòng với H Ngao và H Tlũn là H Sipra Buôn Dap (sinh năm 2003), khi đó có con hơn 4 tháng tuổi.

“Xin tã, xin sữa, họ nói xin gì xin hoài, chúng tôi không có gì cho mấy người dùng. Người quản giáo nói vậy. Có một lần em xin tã… người quản giáo la mắng em, nói muốn tã thì tự mua đi. Em bảo là chị có thể mua hộ em không, bà ấy cũng mắng em,” H Sipra kể. “Tã mua ở ngoài thì 99–100 baht (3 USD) thôi, còn mua trong IDC họ bán 150 baht (khoảng 4.62 USD) một bịch tã, có 20 cái gì đó.”

H Sipra còn nói “Có khi họ cho tã bị mốc, không dùng được, phải đưa lại cho họ nhưng họ không đưa lại tã mới… Lúc đó không có tã để dùng, phải cho mặc quần… Buổi chiều xin lại, họ lại cho tã mốc. [Có lần] không biết làm gì nên cho con mặc đỡ… [Em bé] bị phát ban.”

Thế nhưng họ cũng chẳng đưa thuốc khi em bé phát ban vì dùng tã mốc.

Không chỉ vậy, H Sipra nói “Percy [Nguyễn của BPSOS] và văn phòng CAP có gửi đồ, gửi tã này kia, nhưng quản giáo chỉ cho chúng tôi dùng một ít. Họ không cho chúng tôi lấy hết… Mười mấy cái gì đó.” H Sipra nói Percy và luật sư CAP có danh sách quà, chênh lệch với con số họ nhận được. “Có hỏi nhưng họ không nói gì. Họ nói có chừng đó thôi.”

CAP là viết tắt của Centre for Asylum Protection, trung tâm trợ giúp pháp lý cho người tỵ nạn do BPSOS khởi xướng và tài trợ từ năm 2016 đến nay.

Trẻ con thiếu thốn

H Sipra Buôn Dap kể lại “Lúc đó con tôi uống sữa và ăn bột dặm. Tôi ít sữa, vì ăn uống không đủ chất, nên con tôi phải uống sữa ngoài.” Họ phát sữa mỗi lần hai tuần, mỗi lần bốn hộp sữa nhỏ xíu. “Bột dặm, họ cho có hai lần. Rồi phải tự mua.”

H Sipra cũng kể “Con có lúc ốm, có lúc đau bụng, có lúc chân tay phát ban. Con không ngủ được vì nóng, phát ban, rôm sảy… Có năm cái quạt. Có cửa sổ mà họ không cho mở cửa. Sợ rớt cái kính… Họ nói nếu mở cửa, làm rớt kính, thì họ phạt một cái kính 500 baht (khoảng 15.34 USD).”

Mỗi tuần hai lần, những người bị giam trong IDC được ra sân sau lấy chút không khí. Khoảng sân bé tí, có cái xích đu và cầu tuột cho mấy đứa nhỏ.

Điều kiện giặt giũ

H Sipra nói “Tắm xong, hoặc mấy đứa nhỏ tiểu, thì phải đi giặt và phơi ở đầu mình nằm. Để quạt thổi cho khô, không khô thì không có gì mặc… Chúng tôi phải lấy khăn lau đi lau lại chỗ nước đó.”

Quần áo cho trẻ con cũng thiếu thốn. “Đôi khi phải dùng tã thay quần. Nếu không có tã thì dùng quần rồi giặt.”

Đó là trại giam IDC ở Bang Khen. IDC ở Suan Phlu cũng có mọi cái khó khăn của Bang Khen, cũng nóng nực, cũng chen chúc, cũng thiếu không khí, cũng ăn uống khó khăn, nhưng cộng thêm một nỗi khổ: có trưởng phòng.

Chị D (sinh năm 1987) là một trong những người Thượng bị bắt ngày 23/2/2025 nhưng bị đưa vào IDC Suan Phlu ngày 6/3.

“Dây [phơi quần áo] thì bà trưởng phòng không cho phơi, bả nói đó là khu riêng của bả, không cho phơi… Ai muốn phơi thì bả nói phải thuê, một ngày 200 baht (6.16 USD).”

Giặt xong phải ráng vắt thật hết nước rồi chồng lên mấy chai nước để dưới chân, mong sớm khô có cái mà mặc.

Những người mẹ xa con

Chị D có hai đứa con, sinh năm 2014 và 2020. Như tôi đã viết trong bài trước, chị đau bao tử và bị huyết áp cao—ở trong IDC vừa ăn không trôi, vừa ốm đau thường xuyên, vừa nóng bức chật chội, vừa sợ hãi vì bà trưởng phòng thường xuyên đánh người, vừa nhớ con. Mỗi lần muốn gọi điện về phải trả 400 baht (12.30 USD) cho bà trưởng phòng.

“Thời gian tôi ở IDC, con tôi khóc nhớ tôi. Suốt đêm nó thức, nó gọi đi tìm mẹ.”

Hai đứa nhỏ cũng hay bệnh tật, đặc biệt có lần một đứa phải vào bệnh viện thở khí dung mà không có mẹ bên cạnh.

H Sipra Buôn Dap, ngoài đứa nhỏ vài tháng tuổi cùng ở IDC, cũng có thêm một con trai sinh năm 2022, ở ngoài với bố.

“[Khi em về] con em sợ, vì con mới 3 tuổi nên con quên mặt mẹ luôn. Con sợ, thấy mẹ là con chạy… 2-3 ngày con mới nhớ lại mặt mẹ.”

Những người phụ nữ tôi phỏng vấn nay đã được thả tự do, nhưng trong IDC còn những phụ nữ khác, những người mẹ khác vẫn tiếp tục bị giam cầm, chẳng biết khi nào về.

Bài liên quan:

Người tỵ nạn ở Thái Lan bị đánh đập hành hạ trong IDC ra sao?

Người tỵ nạn trong IDC, Thái Lan bị sứ quán Việt Nam sách nhiễu ra sao?

Những người điên trong phòng giam nữ của IDC, Thái Lan

H Tlũn Bdap và câu chuyện những phụ nữ mang thai trong IDC, Thái Lan

Y Truyên Mlô: Khi hai vợ chồng đều bị giam trong IDC, Thái Lan

Các hoạt động bóc lột, ăn tiền trong IDC, Thái Lan

Người bệnh bị đối xử như thế nào trong IDC, Thái Lan?