[Tị Nạn Thái Lan] Giữ mình để người thương và che chở

1 tháng 5 năm 2026

Ts. Nguyễn Đình Thắng
Ngày 2 tháng 5, 2026
https://machsongmedia.org

Cách đây một tuần, văn phòng Bangkok của Cao Uỷ Tị Nạn LHQ nhờ Center for Asylum Protection (CAP) chuyển lời đến các người Việt tị nạn cư ngụ cạnh Ngân hàng Thương mại Siam ở khu vực Bangyai cũ rằng, cảnh sát Thái chuẩn bị bố ráp vì người dân Thái trong lối xóm than phiền là người Việt ca hát ồn ào đến tận khuya và nhậu nhẹt gây mất trật tự khu xóm. Văn phòng CUTN/LHQ cố gắng điều đình để cảnh sát nương tay và kêu gọi nhóm người Việt giữ gìn an bình cho lối xóm.

Đây không là lần đầu tiên. Ngày 28 tháng 10 năm ngoái, cảnh sát Thái Lan đã bố ráp cả khu xóm và bắt đi 53 đồng bào Thượng. Đến nay tuyệt đại đa số vẫn còn bị giam trong Trại Giam Di Trú (Immigration Detention Center, IDC) vì không đủ điều kiện tại ngoại.

Hình 1 – Cảnh sát và nhân viên công lực Thái Lanh bố ráp khu người Việt, ngày 28/10/2025

Một vị Linh Mục người Thái, rất thương người tị nạn Việt, đã đến gặp vị cảnh sát trưởng sau cuộc bố ráp thì được giải thích là họ không muốn bắt người, nhưng văn phòng thị trưởng nhận được nhiều đơn than phiền từ người dân Thái thì không thể tiếp tục làm ngơ. Vị Linh Mục này liền gọi cho tôi để bàn về nhu cầu hướng dẫn cho người Việt tị nạn cách sống sao cho hài hoà với người dân bản xứ.

Tôi đồng ý nhưng trong bụng nghĩ, không hề dễ vì có những người tị nạn chẳng chịu nghe ai, muốn làm gì thì làm.

Hình 2 – Vị Linh Mục Công Giáo người Thái cùng Ts. Nguyễn Đình Thắng tại văn phòng CAP

Thực ra, đã từng có những tấm gương đã mách bảo nhau hoà mình và sống tử tế. Chẳng hạn 132 đồng bào tị nạn từ Giáo Xứ Cồn Dầu chạy sang Thái Lan năm 2010 và sau đó. Vì trong giáo xứ có tôn ti nên họ bảo được nhau. Họ được chúng tôi chuyển đến sống nương nhờ một nhà thờ Công Giáo người Thái. Sơ Lita, dì phước người Phi Luật Tân, rất nghiêm nghị nhưng lại vô cùng thương người, đã lo toan, bảo bọc họ, trong khi luật sư của chúng tôi lập hồ sơ xin tị nạn. Cuối cùng toàn bộ số người này đều tái định cư Hoa Kỳ.

Nhưng có một nữ giáo dân Cồn Dầu là con lai Việt – Mỹ thì kẹt lại vì đến sau và không được Cao Uỷ Tị Nạn LHQ công nhận tư cách tị nạn. Chúng tôi giúp lập hồ sơ kháng cáo cũng không xong. Chúng tôi bèn yêu cầu Hoa Kỳ mở lại hồ sơ di dân theo chương trình “con lai,” nhưng Sở Di Trú lập luận rằng chương trình này chỉ giải quyết định cư từ Việt Nam. May mắn là trong giàn nhân sự của BPSOS có một cựu Đại Sứ Hoa Kỳ từng là trưởng cố vấn pháp lý của Sở Di Trú. Vị này đã đến tận Toà Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Việt Nam để giải thích là chương trình này đã được tu chính, cho phép định cư “con lai” gốc gác ở Việt Nam nhưng đang cư trú ở một quốc gia khác. Nội bộ Sở Di Trú không nhất quán về điều này và phải mất nhiều năm họ mới đồng ý tái định cư gia đình ấy thẳng từ Thái Lan.

Được tin họ đến Hoa Kỳ, tôi gọi hỏi thăm để chúc mừng thì người chồng, không là giáo dân Cồn Dầu, lạnh lùng đòi BPSOS phải trả cho anh ta vài trăm nghìn Mỹ kim thiệt hại vì đã không lo cho họ đi định cư sớm hơn, làm con cái họ mất cơ hội ăn học đến nơi đến chốn và một người con bị triệu chứng tâm lý. Rất ngỡ ngàng, tôi gọi ngay cho người mẹ của cô con lai, mà trước đây tôi thường xuyên liên lạc để vận động và can thiệp cho hồ sơ của cô ta và gia đình. Tôi giải thích rằng tống tiền là tội hình sự ở Hoa Kỳ và nhắc bà ấy khuyên bảo người con rể trước khi quá trễ. Bà ta cho biết buồn lòng lắm.

Tôi kể ra câu chuyện này để chúng ta thấy rằng đồng bào người thế này, người thế khác. Và người khác đối xử với mình thế nào thường là do mình ăn ở ra sao.

Phần lớn người dân Thái họ tử tế, nếu chúng ta ăn ở biết điều với họ. Năm 2010, khi BPSOS mở văn phòng pháp lý ở Bangkok, một nhà đấu tranh nhân quyền người Thái đã cho BPSOS gửi gắm nhân viên làm việc dưới tổ chức của bà ấy cho hợp pháp. Khi nhóm hơn 30 giáo dân Cồn Dầu đầu tiên đến Thái Lan, bà ta đã cho họ sống tạm ở tầng chệt nơi tổ chức của bà ta đặt văn phòng. Năm 2014, khi BPSOS có nhiều nhân viên, chúng tôi nhờ bà ta cùng nhiều nhân sĩ người Thái lập tổ chức phi chính phủ riêng để người của chúng tôi hoạt động hợp pháp tại Thái Lan. Bà ta hiện là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của tổ chức mới, còn vị Linh Mục Công Giáo kể trên là thành viên.

Cùng lúc nhận tin nhắn từ CUTN/LHQ như kể trên, tôi được tin về một nhóm đồng bào tị nạn sống thuận hoà và được hàng xóm người Thái yêu thương. Cứ vài ngày hàng xóm lại luân phiên đem trứng, rau quả, bánh kẹo, thịt thà, thức uống đến cho. Tết Songkran của Thái vừa rồi, họ cho mỗi trẻ em tị nạn 200 Baht để đi chơi Tết.

Hình 3 – Hàng xóm người Thái đem quà cáp cho các gia đình tị nạn Việt Nam, ngày 28/04/2026

Từ tháng 7 năm ngoái, BPSOS bắt đầu một số kế hoạch và chương trình mở lối thoát cho đồng bào tị nạn. Nay đang có một số tiến triển mà tôi sẽ trình bày trong những bài sau. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không làm gì được nếu chính người tị nạn không lo cho chính mình trước, bắt đầu với sự ăn ở tử tế, hoà nhã và biết điều với người chung quanh.

Đó chính là cách tự bảo vệ cho mình và gia đình mình khi đang ăn nhờ ở đậu nơi xứ người.

Bài liên quan:

[Tị Nạn Thái Lan] Mở lối thoát cho đồng bào tị nạn ở Thái Lan
https://machsongmedia.org/all/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/ti-nan-thai-lan-mo-loi-thoat-cho-dong-bao-ti-nan-o-thai-lan.html