Có gì mới trong báo cáo của LHQ về các đường dây lừa đảo ở Đông Nam Á?

27 tháng 2 năm 2026

Ổ lừa đảo Shwe Kokko ở Miến Điện, sát biên giới Thái Lan. Hình được cung cấp bởi một người Thái tôi phỏng vấn gần đây.

Hải Di Nguyễn 

Tháng 2/2026, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ (OHCHR) đã công bố bản báo cáo “Tìm kiếm các giải pháp dựa theo nhân quyền để giải quyết vấn đề buôn người vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á” (Seeking Human Rights-Based Solutions to Trafficking into Cyber Scam Operations in South-East Asia”). 

OHCHR phỏng vấn 19 nạn nhân từ vài quốc gia khác nhau, bị lừa hoặc bắt cóc vào các ổ lừa đảo ở Campuchia, Lào, Miến Điện, Philippines, và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Tất cả các nạn nhân người Việt là từ sự giới thiệu của CAMSA (Coalition to Abolish Modern-Day Slavery Asia, tức Liên minh Bài trừ Nô lệ Mới ở Á châu), do BPSOS thành lập năm 2008*. Ngoài các phỏng vấn là lời khai của thêm 12 nạn nhân từ các tổ chức XHDS tin cậy, 111 bản tin, 26 bản báo cáo, và các nguồn tin khác từ LHQ.

Trong vài năm qua, tôi đã có nhiều bài viết về các đường dây buôn người, lừa đảo ở Đông Nam Á, chủ yếu Campuchia. Bản báo cáo có những thông tin gì mới? 

Ai bị lừa vào các đường dây lừa đảo? 

“Báo cáo về vấn nạn này trong vài năm trước cho thấy người tuyển dụng nhắm vào nạn nhân có học vấn cao, thông thạo nhiều ngôn ngữ, và bị thu hút bởi những công việc đòi hỏi kỹ năng công nghệ cao.” Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy “5% người sống sót chỉ học cấp một, 21% học trung học, 16% có học chút cao đẳng / đại học, và 58% có bằng cao học.” 

Các đường dây lừa đảo chọn nạn nhân từ nhiều nơi khác nhau, nguồn gốc khác nhau, trình độ học vấn khác nhau, nhưng thường nghèo, đang thất nghiệp, hoặc gặp khó khăn trong công việc. 68% cho biết mức lương được hứa hẹn là yếu tố “quan trọng nhất” hoặc “rất quan trọng” khi nghe theo các lời mời gọi công việc. 

Làm thế nào các kẻ lừa đảo tạo niềm tin? 

Theo bản báo cáo, 36,8% nạn nhân biết người tuyển dụng, 36,8% biết về công việc thông qua một người họ tin tưởng, chỉ 26,3% là không thông qua người quen. Trong những trường hợp có quen, 42,9% là người quen, 14,3% là đồng nghiệp, 28,6% là bạn, 14,3% là chính người nhà.

Tôi từng phỏng vấn hai nạn nhân người Êđê—chị em họ—bị lừa bởi một người cùng làng. 

“Một người Việt sống sót tin người tuyển dụng là đồng nghiệp cũ—người này thậm chí còn đi cùng trong chặng đầu [tới “chỗ làm”],” bản báo cáo cho biết. 

Trong những trường hợp không thông qua người quen, những kẻ tuyển dụng khiến nạn nhân tin tưởng bằng cách ra vẻ chuyên nghiệp, phỏng vấn nhiều lần, yêu cầu kiểm tra, đòi hỏi giấy tờ, hoặc gửi video về chỗ làm hoặc về các nhân viên đang làm việc. 

Báo cáo cũng nói một số người biết mình sẽ đi lừa đảo người khác, nhưng không biết sẽ bị giam cầm, đánh đập, tra tấn, và không thể rời đi. 

Vai trò của công nghệ 

Báo cáo cho thấy các đường dây lừa đảo càng ngày càng sử dụng AI để tạo kịch bản và nội dung đa ngôn ngữ; săn nạn nhân; tạo deepfake; và hỗ trợ các hoạt động rửa tiền. Các đường dây tội phạm đa phần dùng Facebook, và cũng dùng các mạng xã hội khác như TikTok, YouTube, Snapchat, Instagram, Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư), Zalo, Viber, và WeChat. 

Người chết trong các ổ lừa đảo 

Trong bài viết “Những câu chuyện kinh hoàng trong ổ lừa đảo ở Campuchia”, tôi trích lời anh Percy Nguyễn (CAMSA/ BPSOS) cho biết các nạn nhân có thể tự sát (như nhảy lầu), bị giết chết, hoặc tử vong trong quá trình bỏ trốn. 

Bản báo cáo của LHQ cho biết “Một người Việt sống sót cho biết một người bạn bị giết trong ổ lừa đảo […]. Tháng 8/2025, người ta phát hiện thi thể một thanh niên người Hàn Quốc, sau đó lời khai của nhân chứng và bằng chứng cho thấy anh ta bị tra tấn tới chết trong ổ lừa đảo. Các nạn nhân cho biết nhìn thấy người khác thiệt mạng khi tìm cách bỏ trốn, như nhảy từ ban công hay mái nhà. Tháng 9/2025, một tòa án tỉnh ở Trung Quốc kết án những kẻ buôn người vì tội giết 10 người bất tuân người điều hành hoặc tìm cách trốn thoát khỏi các trung tâm lừa đảo ở Kokang, Miến Điện.” 

Chính quyền thông đồng và tham nhũng  

Báo cáo nói “các băng nhóm tội phạm được lợi bằng cách thông đồng với quan chức chính phủ, chính trị gia, lực lượng thực thi pháp luật địa phương, và các doanh nhân có ảnh hưởng. […] Các hành vi tham nhũng bao gồm việc tạo điều kiện cho các hoạt động lừa đảo thông qua hành động, hoặc không làm gì, và hưởng lợi (trực tiếp hoặc gián tiếp) từ doanh thu của các hoạt động [lừa đảo].”

Báo cáo cũng nói trong một số trường hợp, cảnh sát thông báo trước khi khám xét. Như tôi đã viết trong một bài gần đây về Miến Điện, quân đội Miến Điện làm ra vẻ đang xử lý các đường dây này bằng cách đánh bom các tòa nhà lừa đảo, nhưng báo trước và tạo điều kiện cho kẻ buôn người chuyển mọi thứ sang tòa nhà khác. Sau một thời gian một tòa nhà mới lại mọc lên. Như nấm. 

Không chỉ vậy, tháng 6/2025, tôi có thực hiện phỏng với chung với OHCHR một nạn nhân người Việt tên T (sinh năm 2001/ 2002). T chủ động vào ổ lừa đảo ở Campuchia để tìm cách cứu bạn là TQ (sinh năm 2005), sau đó nhảy từ tầng ba để trốn thoát và tìm cách cứu sau. CAMSA đã tìm cách can thiệp giải cứu TQ nhưng cảnh sát Campuchia gửi hình và thông tin cho kẻ buôn người rồi mới xuất hiện vài tiếng đồng hồ sau đó, tạo điều kiện cho đám buôn người đánh TQ một trận nhừ tử và chuyển đi nơi khác. Giải cứu không thành công. 

Chuyện gì xảy ra với nạn nhân sau khi được giải cứu? 

Bản báo cáo có hai chi tiết quan trọng. Thứ nhất, nhiều nạn nhân sau khi được giải cứu tiếp tục bị bóc lột, tiếp tục bị moi móc tiền: bởi cảnh sát, bởi người phiên dịch, v.v. “Một nạn nhân bị cảnh sát yêu cầu trả 100 đô cho phí vận chuyển và thêm 100 đô để gọi điện thoại khi được đưa ra khỏi trung tâm lừa đảo.” Điều này tôi cũng nghe nhiều lần khi phỏng vấn các nạn nhân người Việt được CAMSA hỗ trợ giải cứu từ Campuchia. 

Thứ hai, nhiều nạn nhân khi hồi hương lại bị phạt tiền vì vi phạm luật xuất nhập cảnh, hoặc bị đối xử như tội phạm lừa đảo; không có việc làm, không được hỗ trợ hòa nhập cộng đồng, lại chồng chất nợ nần do vay mượn trước đó để “đi làm”; không được hỗ trợ tâm lý, phải một mình chống chọi nỗi xấu hổ và trầm cảm, thậm chí có trường hợp muốn tự sát; v.v. 

Một số nạn nhân tôi từng tiếp xúc sau đó cắt đứt liên lạc vì bị công an sách nhiễu hoạnh họe do trả lời phỏng vấn BBC News Tiếng Việt hoặc liên lạc với CAMSA/ BPSOS. 

Các chương trình tuyên truyền chống buôn người thiếu gì? 

Bản báo cáo cũng nói, một số nạn nhân nói hoàn toàn không biết mình sẽ sang nước khác. Đây là điều tôi cũng quan sát thấy khi phỏng vấn các nạn nhân được giải cứu từ Campuchia: khá nhiều nạn nhân nghĩ mình sẽ chỉ đi Tây Ninh hoặc đâu đó khác ở Việt Nam, khi nhận ra mình sang Campuchia thì đã muộn. 

Các bài báo tôi thường đọc trên truyền thông Việt Nam về các đường dây buôn người thường không nhắc tới chi tiết rất quan trọng này. 

LHQ nhấn mạnh điều gì? 

Một điều OHCHR nói đi nói lại nhiều lần là, cần xác định là nạn nhân những ai bị buôn bán và cưỡng ép lao động phạm pháp, thay vì trừng phạt họ vì tham gia lừa đảo hoặc vi phạm luật xuất nhập cảnh.  

Đây là một điều Việt Nam cần khắc phục. 

*: Về CAMSA: 

Liên minh Bài trừ Nô lệ Mới ở Á châu  (Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia) do BPSOS khởi xướng năm 2008 là chương trình duy nhất đối phó tình trạng buôn lao động ở Việt Nam đến các quốc gia khác. Ở Việt Nam cũng có vài chương trình khác hoạt động chống buôn người nhưng chỉ giới hạn vào phụ nữ và trẻ em bị buôn bán tình dục, bị nhà nước khai thác để đánh lạc hướng dư luận quốc tế khỏi tình trạng buôn lao động nghiêm trọng trong chương trình xuất khẩu lao động của nhà nước. 

Đến nay CAMSA đã trực tiếp giải cứu hơn 5 nghìn nạn nhân buôn lao động và hỗ trợ một số chính quyền giải cứu khoảng 6 nghìn nạn nhân, ở 32 quốc gia.

Theo dõi trang Facebook của CAMSA: https://www.facebook.com/CAMSA.International/