Các dư luận viên ở Việt Nam: Cần sửa nhân cách và nâng trí tuệ

22 tháng 2 năm 2026

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 22 tháng 2, 2026

http://machsongmedia.org

Trình độ nhân cách và khả năng tư duy của các dư luận viên trong nước báo hiệu là trở lực lớn cho dân tộc Việt Nam bắt kịp trào lưu tiến bộ của loài người.

Về nhân cách, phần đông dư luận viên chỉ biết chửi đổng, dùng những từ ngữ thô tục và hình ảnh hạ cấp mà không biết ngượng. Họ chưa ý thức được là đang tự hạ nhân cách.

Một số nhỏ dư luận viên dùng lý lẽ thì để lộ khả năng tư duy yếu kém. Gần đây, phản hồi một bài viết về điều ước quốc tế, họ nói bừa rằng “quốc có quốc pháp, gia có gia quy” rồi kết luận người Việt chỉ biết và theo luật Việt Nam. Không biết nên thích thưa thốt.

Trước hết, về nguyên tắc chung, khi đã ký hợp đồng thì phải tuân thủ chứ không thể viện dẫn bất kỳ lý do gì để biện minh cho sự vi phạm. Một công ước quốc tế, song phương hoặc đa phương, là bản hợp đồng giữa một quốc gia với một hay nhiều quốc gia khác, đã ký thì phải tuân thủ đúng và đủ. Bằng không thì đừng ký. Luật Điều Ước Quốc Tế của Việt Nam công nhận nguyên tắc ấy– nếu luật quốc gia chỏi với điều ước quốc tế thì phải ưu tiên tuân thủ điều ước quốc tế — Điều 6.  Điều ước quốc tế và quy định của pháp luật trong nước: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-dieu-uoc-quoc-te-2016-303284.aspx   

Không thể ký công ước quốc tế, xong nói càn: là quốc gia có chủ quyền, Việt Nam chỉ tuân thủ luật nội địa của chúng tôi. Không khác gì người đi ký hợp đồng thuê nhà, xong tuyên bố “nhà tôi có gia quy riêng, không cần tuân thủ hợp đồng đã ký.” Thế mà họ cũng nói cho được.

Đáng ngạc nhiên hơn, để tỏ lòng trung kiên với chế độ cộng sản, họ lại lập luận theo trường phái quốc gia cực đoan. Chủ thuyết cộng sản chủ trương quốc tế hoá, xoá bỏ lằn ranh quốc gia để tiến đến thế giới đại đồng. Các dư luận viên lại cổ xuý dẹp quốc tế, chỉ cần biết Việt Nam. Đúng là tư duy lộn xộn, kiến thức lỗ chỗ.

Tôi khuyên họ tự soi gương để thấy ra các khiếm khuyết về trí tuệ và nhân cách rồi tự sửa mình thành trợ lực thay vì là trở lực cho sự phát triển của đất nước và vươn lên của dân tộc, dù biết rằng lời khuyên ấy chỉ trong muôn một được lắng nghe.

Dưới đây là bài viết liên quan, tuy đã lâu nhưng vẫn đúng.

================
Quan điểm và thái độ của BPSOS về đội ngũ “dư luận viên” của nhà nước Việt Nam

  • Họ là nạn nhân bị chế độ làm thui chột nhân cách, băng hoại đạo đức

Các dư luận viên ở Việt Nam thường xuyên vào các trang Facebook của BPSOS để bình luận, phần lớn với lời lẽ thoá mạ, chửi đổng. Nhiều người hỏi, sao không thấy chúng tôi phản ứng gì, không phản biện, không xoá đi mà cứ để vậy?

Chúng tôi đã trả lời riêng cho một số người hỏi trực tiếp. Sau đây là câu trả lời chung.

BPSOS chủ trương giữ nguyên lời bình luận của các dư luận viên vì 3 lẽ.

Thứ nhất, ai biết suy nghĩ và có lương tri đều đánh giá được ngay trình độ và bản chất của một chế độ khi sử dụng dư luận viên thấp kém về cả tư duy và nhân cách đến vậy, tương phản với nội dung và trình độ của các bài viết mà chúng tôi đăng tải.

Thứ nhì, các lời bình luận dù vớ vẩn hoặc nhảm nhí vẫn có tác dụng gợi sự tò mò cho một số người vốn bàng quan để theo dõi và tìm hiểu nội dung của các bài viết mà chúng tôi đăng tải.

Thứ ba, chúng tôi muốn duy trì sinh kế cho chính các dư luận viên không hoặc chưa có khả năng tìm việc làm khác. Rõ ràng khi viết lời bình luận, họ chỉ làm bâng quơ cho có để được lãnh lương.

Chúng tôi không quan tâm nếu như các dư luận viên này có thể ảnh hưởng một số người đọc vì đối tượng truyền thông của chúng tôi là thành phần có ý thức, có lương tri nên biết phân biệt đúng, sai.

Đó là nói về chủ trương và chính sách.

Về tình tự dân tộc thì chúng tôi thương xót cho những đồng bào của mình vì sinh kế mà phải hạ thấp nhân cách. Dư luận viên có chút lương tri và lòng tự trọng chắc chắn trong thâm tâm không hài lòng về chính họ và xấu hổ với người thân, giòng tộc, bạn hữu. Còn những ai bất chấp thì chúng tôi thương cảm một cho họ nhưng lo lắng mười cho tiền đồ dân tộc.

Khi những người cầm vận nước trong tay chủ tâm trăm năm trồng người như thế thì sẽ phải mất nhiều thế hệ sau này để xây dựng lại nền văn hoá nhân bản, đức hạnh và hướng thượng cho nước nhà được văn minh, cho dân tộc không phải hổ thẹn trong cõi người ta.

Mong rằng trên đây là câu trả lời chung thoả đáng về vấn đề này.