Hải Di Nguyễn
Đó là lời kể của anh A, một người Công giáo bị giam trong IDC (Trại giam của Sở Di trú Thái Lan) năm 2025 vừa qua.
Bị cầm tù từ tháng 5/2025 tới đầu tháng 1/2026, qua hai trại giam IDC khác nhau, anh chứng kiến và cũng trải qua nhiều chuyện khủng khiếp và phi lý. Tôi phỏng vấn anh ngày 28/3/2026.
Vì sao bị bắt ở Thái Lan?
Trốn khỏi Việt Nam vì là nhân chứng giáo xứ bị đàn áp, anh bị bắt ở Thái Lan tháng 5/2025 vì đi làm chui. Bị giam trong nhà tù của Thái Lan, rồi từ đó bị đưa vào trại giam IDC ở Suan Phlu.
Suan Phlu: nhân viên IDC đánh đập người bị giam

“Một lần tôi thấy nhân viên cảnh sát IDC… Một cậu Việt Nam bị giam 3-4 năm rồi, cậu ấy bị điên, suốt ngày đập đầu vào tường, la hét. Nhân viên IDC ban đêm đưa vào một góc khuất, không có camera, nhưng người bị giam đều thấy. Người ta giơ chân đạp vào mặt cậu này, đánh luôn. Đó là cảnh sát IDC, không phải trưởng phòng… Mấy ngày sau người ta đưa cậu này đi bệnh viện khám, cho uống thuốc”, anh A kể lại.
“Khi cậu ấy la hét, bọn trưởng phòng phàn nàn… Cảnh sát IDC lên bốn người—hai người volunteer và hai nhân viên cảnh sát—nhân viên cảnh sát hôm đó chắc không phải ngày trực, vì thấy mặc quần lửng, áo thun lúc gần nửa đêm… Nó lấy chân đạp cậu này, đạp đầu vào tường, tát mấy cái, dọa. Mọi người đều thấy nhưng không ai dám can.”
Những chi tiết này tôi hiện nay chưa thể kiểm chứng, và đây là lần đầu tiên tôi nghe nói nhân viên IDC—không chỉ trưởng phòng—đánh đập người bị giam, nhưng đó là nguyên văn lời kể của anh A.
“Ai cũng bức xúc, vì nhân viên cảnh sát mà đối xử với con người vô nhân tính như vậy. Nhưng họ là người tù nên không ai dám phản kháng.”
Vài ngày sau đó anh A bị chuyển sang trại IDC ở Bang Khen. Chuyện gì xảy ra với người tù bị đánh, anh không biết.
Bang Khen: IDC nói “khi nào chết mới can thiệp, đánh thì bình thường”
Anh A cho biết, trong mấy tháng bị nhốt trong IDC ở Bang Khen, có bốn lần anh chứng kiến người bị giam bị trưởng phòng đánh đập đặc biệt dã man.
“Lúc tôi mới vào hơn một tuần lễ, tôi chứng kiến hai người bị đánh, máu me rất nhiều. Nhưng khi nhân viên IDC vào, họ chỉ tách người đó ra, cho ở phòng riêng, kêu bác sĩ đến cho thuốc và băng bó, chứ không giải quyết gì. Không kỷ luật người đánh”, anh A cho biết. “Có một người Myanmar bị ‘trưởng phòng’ và nhóm người đánh như đánh súc vật. Lấy chân giẫm đạp, máu me khắp nơi, phải lấy áo ra lau máu trên sàn, nhưng không cho giật chuông [gọi IDC]… 2 ngày nữa, có một người Trung Quốc… ổng đi qua TV, không cúi đầu, bị [trưởng phòng] nói, ổng cự lại, bị đập đầu vào tường. Máu me thậm tệ lắm.”
Khi đó trưởng phòng là người Miến Điện.
Anh A nói thêm “Thậm chí cảnh sát IDC từng nói, các anh muốn đánh nhau hay làm gì cũng được. Khi nào chết, chúng tôi mới giải quyết.”
Tới nay tôi đã phỏng vấn 14 người khác nhau từng bị giam giữ trong IDC: lời kể của anh A không có gì khác những điều tôi đã nghe từ những nhân chứng khác, về việc trưởng phòng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với người bị giam—đặc biệt những người điên bị bỏ quên và không thể bảo vệ mình—trong khi nhân viên IDC thản nhiên như không.
Chẳng hạn, tháng 5/2025, ông C, một người H’mông cho biết em trai ông là ông K bị đánh đến bất tỉnh trong nhà vệ sinh IDC. Khi ông chạy tới, cũng bị trưởng phòng đánh. “Báo cảnh sát [IDC] thì cảnh sát nói, không chết thì không giải quyết, nếu chết thì mang đi thiêu.”
Anh A nói “Sau đó khoảng 1-2 tháng, có một cậu người Myanmar… bị đánh rất thậm tệ… Cậu này ra tố cáo… nó lại vào đánh tiếp, cảnh sát cũng không can thiệp.”
Lần này, trưởng phòng đã đổi, là người Campuchia.
“Lần cuối cùng, có một vụ đánh nhau giữa người Việt và người Campuchia… Xảy ra vụ sắp xếp chỗ ngủ, hai bên đánh nhau. Cảnh sát IDC vào, hỏi rồi nói, các ông muốn đánh nhau thì cứ đánh, khi nào thằng nào chết thì bọn tao xử lý.”
Người tỵ nạn bị lấn ép
Theo lời anh A cho biết, không chỉ chứng kiến người khác bị hành hung, bản thân anh cũng bị đánh trong thời gian ở IDC. Một lần, có khoảng 40 người Campuchia được chuyển vào phòng, khiến gần 120 người phải chen chúc trong không gian chưa tới 80 mét vuông, trưởng phòng người Campuchia lại chèn ép không gian của riêng người tỵ nạn.
“Tôi phản kháng. Mười mấy, gần 20 người lao vào đánh. Sau đó IDC chuyển tôi đi phòng khác.”
Điều kiện trong IDC và vấn đề sức khỏe
Anh A nói thêm “Trước cửa phòng IDC, có dán giấy là cấm hút thuốc, cấm dụng cụ cháy nổ. Nhưng trong IDC, khói thuốc như sương mù buổi sáng luôn. Tôi là người không hút thuốc mà vào ho gần một tháng không thôi được, ho ra máu… Phòng không có không khí thoát ra… quân bình khoảng 100 người thì ít nhất 90 người hút. Hút ngày hút đêm. Đặc biệt phòng nào có người Trung Quốc nhiều… Khói thuốc lúc nào cũng mù mịt.”
Điều này tôi cũng đã nghe từ một số nhân chứng khác. Nhưng tại sao IDC lại để người bị giam hút thuốc quanh năm suốt tháng, hút ngày hút đêm? Anh A nói “Ví dụ gói thuốc bên ngoài bán 60 baht, vào đó bán 200 baht. Một cái bật lửa ở ngoài bán 15-20 baht, vào trong đó gần 200-300 baht.”
Chính quyền Việt Nam sách nhiễu người tỵ nạn
Không chỉ phải đối mặt với những khó khăn, phi lý, khổ sở trong IDC, anh A còn bị chính quyền Việt Nam hành hạ về tâm lý: vừa sách nhiễu gia đình ở Việt Nam, vừa nhiều lần đe dọa trực tiếp trong IDC, kêu gọi hồi hương để được hưởng khoan hồng.
Anh A hiện nay đã ra khỏi IDC, nhưng cũng như bao người tỵ nạn khác, chưa thực sự an toàn khi vẫn còn ở đất Thái Lan.
Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát Thái Lan
Năm nay, Thái Lan sẽ có phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (Universal Periodic Review, tức UPR): các quốc gia thuộc Hội đồng Nhân quyền LHQ sẽ chất vấn Thái Lan về tình trạng nhân quyền. Các tổ chức XHDS cũng có thể cung cấp thông tin, hạn chót ngày 10/4 sắp tới.
Đây là cơ hội người Việt có thể nêu ra tình trạng IDC, và việc chính phủ Thái Lan tiếp tay cho Việt Nam đàn áp xuyên quốc gia.
Từ hơn một năm qua, BPSOS cùng một số tổ chức thân hữu đã vận động quốc tế quan tâm tới tình trạng vi phạm nhân quyền nhắm vào người tỵ nạn ở Thái Lan, bao gồm việc giam giữ họ ở IDC và hợp tác với nhà nước Việt Nam.